14. THE APPLE OF SOMEONE'S EYE (02)

104 11 4
                                    

Anh không hay nói những lời yêu thương ngọt ngào, những mọi hành động của anh dành cho cậu đều mang ý nghĩa là yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh không hay nói những lời yêu thương ngọt ngào, những mọi hành động của anh dành cho cậu đều mang ý nghĩa là yêu. Ví dụ như bây giờ , anh đang tựa đầu vào ngực S.T, như muốn cậu cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu. Nhưng đối với S.T, đơn giản là chỉ cần được ở cạnh anh, thì những thứ khác không quá quan trọng.

Thấy cái cậu cứ im lặng mãi, anh có tổn thương. Nhưng hôm nay, Jun phải cải cách lại tư tưởng em người yêu ovtk của anh trước, hôm tới dỗi tiếp 😀😀😀
Jun ngước nhìn cậu với đôi mắt ấm áp đầy hiểu biết, "Ừ, biết là Ti lo lắng, nhưng đừng suy nghĩ là tui sẽ bỏ rơi Ti, được không ạ? Jun luôn ở đây, ngay đây, bên cạnh Ti, hành trình phía sau xin giúp đỡ thật nhiều, hén 😊😊?"

S.T nghe xong lời Jun nói, đôi mắt cậu ánh lên một chút xúc động xen lẫn ý cười, cảm giác trong lòng có gì đó vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Jun, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành

"Quan tâm nhiều quá, sợ anh chê tui phiền"

Ối, cái giọng văn giận dỗi của cậu em Sơn Thạch đây mà, Jun cười tươi, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán cậu như một thói quen

"Phiền lòng gì mà phiền lòng. Chỉ cần là ông, thì mọi thứ đều đáng. Nghe đây nè, Ti. Chỉ cần Ti là chính mình, hạnh phúc khi ở bên tui, vậy là đủ. Còn lại, cứ thuận theo tự nhiên nhé, được không?"

"Thuận nước đẩy Thạch... 😂😂😂"

"Lạnh quá.........."

Biết rõ Jun đang cố ý chọc mình bằng chút hài hước, cậu nheo mắt ra vẻ khó chịu, nhưng không nhịn được mà bày trò "trả đũa". Cậu vờ như đang nhéo nhẹ má anh ra chiều hờn dỗi "Ơ kìa, cái con người này sao mà đáng yêu quá vậy trời, muốn cắn cho một cái ghê!" - S.T thầm nghĩ

Bỗng dưng, như một dòng cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy, cậu nghiêng người về phía anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy khát khao lên đôi môi ấy. Không một chút do dự, không lời báo trước, chỉ là trái tim dẫn lối. Jun thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề tránh né, anh có thể cảm nhận được sự chân thành và khát khao từ tình yêu của S.T. Cả hai cứ thế nhắm hờ đôi mi, để mặc mọi thứ trôi theo cảm giác. Bị cắn nhẹ vào môi dưới, anh bật cười khẽ, không nhịn được mà nắm lấy vai cậu, kéo cậu lại gần hơn. Làn môi cậu mềm mại, truyền đến anh hơi ấm dịu dàng nhưng mãnh liệt, như đang thì thầm một lời tuyên bố không lời: "Anh là của em, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi."

"Mày muốn ăn chảo đúng không? Dám cắn luôn cơ đấy. Giờ muốn sao đây?" Jun nheo mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khóe môi cong lên đầy vẻ chọc ghẹo.

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm tinh quái, giọng nói nhẹ nhàng mà tràn đầy yêu thương:
"Thì muốn yêu Jun nhiều hơn nữa chứ sao. Được ở bên Jun, ăn chảo cả đời cũng được ạ"

Jun mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng lẫn kiên định. "Dẻo mỏ. Vậy đi ngủ được chưa?"

"Được rồi ạ!" S.T ngoan ngoãn đáp, mặt cún con của cậu làm tim anh lại hẫng đi một nhịp, cái đồ yêu nghiệt này (chắc chú Sáu k vậy đây ha 😒😒😒)

Jun khẽ lắc đầu, giả vờ buông một tiếng thở dài rồi quay sang S.T, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Biết bao nhiêu người thích tui, mà tui không thích ai hết. Cuối cùng lại lọt vào tay con Sói ranh ma này... khổ ghê chứ!"

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên trong trẻo, hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng như một khúc nhạc dịu dàng. Không cần lời nói thật hoa mỹ, không cần hành động phô trương, chỉ một khoảnh khắc yên bình như thế cũng đủ để cảm thấy rằng giữa họ đã có một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời.

Anh chui vào lòng S.T ôm cậu ngủ, cậu cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán anh:

"Chúc ngủ ngon, tình yêu của em", S.T nói nhỏ như thể sợ anh nghe thấy mà vừa sợ anh không nghe thấy. Anh khẽ đáp lại cậu "Chúc ngủ ngon tình yêu của anh"

Thế giới ngoài kia cứ xôn xao, còn ở đây, chỉ cần có nhau là đủ. Tiếng động bên ngoài bị bỏ lại phía sau, không gian như co lại chỉ đủ cho bốn linh hồn – cậu, 2 em bé Ni Na của bố Thuận đang ngủ say ngay góc bếp. Một sự yên lặng không cô đơn, mà là sự yên bình đến kỳ lạ. Chỉ cần có cậu  ở đây, giữa lòng thành phố hay giữa nơi nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐOẢN CHAT - ATVNCG] KÝ ỨC MÙA HÈ NĂM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ