WARNING : SE
Les Vestiges du Temps (Những Tàn Tích Của Thời Gian) mang ý nghĩa của những ký ức và nỗi đau vẫn còn lại qua năm tháng.
Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đã bên nhau 7 năm, khoảng thời gian đủ dài để tình yêu của họ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Trong suốt những tháng năm ấy, tình yêu của họ như một bức tranh được khắc họa bởi những trải nghiệm, những nụ cười và cả những giấc mơ về một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn chứa đựng những điều chẳng thể đoán trước. Cũng chẳng ai ngờ được, câu chuyện tình của họ, sau tất cả, lại phải khép lại bởi cuộc chia ly không lời hẹn ước.
Trương Chiêu đã từng đọc qua một cuốn sách có câu: “Yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay.” Dù câu nói này nghe có vẻ như môt dự đoán bi quan, nó lại vô tình trở thành một lời tiên tri đầy cay đắng cho cuộc đời của hai người. Dường như, đó cũng là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng dù tình yêu đậm sâu đến mấy, không phải lúc nào cũng có thể vượt qua được thử thách của thời gian và số phận.
Một ngày xuân ấm áp, khi hoa anh đào nở rộ, Trương Chiêu tình cờ gặp Vĩnh Khang đứng dưới tán cây, nụ cười của em rạng rỡ như tia nắng xuân dịu dàng. Khoảnh khắc ấy tựa như một phép màu, nụ cười Vĩnh Khang khắc sâu vào lòng anh, thắp sáng lên ngọn lửa tình nồng nàn, mãnh liệt. Trịnh Vĩnh Khang của tuổi 20 là một chàng trai với sự tươi tắn, hồn nhiên và nhiệt huyết tuổi trẻ. Trương Chiêu nhận ra trái tim mình đã bị cuốn theo dòng xoáy của tình yêu, hình bóng em cười đã làm anh bị hút hồn mất rồi.
Bởi lẽ Trịnh Vĩnh Khang quá đỗi thuần khiết, em ngây ngô đáng yêu như thể con nít lên ba. Em rất ngoan, rất được lòng mọi người xung quanh; em cứ như một tờ giấy trắng vậy, không thể vấy bẩn bằng những nét mực nguệch ngoạc.
Khi biết Vĩnh Khang là hậu bối của mình, Trương Chiêu nhận ra thời cơ đã đến và nhanh chóng cách tiếp cận em. Những buổi hẹn hò đơn giản, những đêm khuya dạo bước dưới ánh trăng, khung cảnh lãng mạn cùng sự chân thành dần kéo hai người chìm sâu vào biển tình. Tình yêu của họ khởi đầu như một câu chuyện cổ tích lãng mạn, nơi mọi thứ dường như thật hoàn hảo và, tràn ngập sắc màu hạnh phúc.
---
Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu cuộc hành trình yêu đương của mình bằng sự say mê, nồng nàn, đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến của họ. Những buổi hẹn hò đầu tiên không chỉ là để thư giãn mà còn là khoảng thời gian quý giá giúp hai trái tim hòa quyện, khắc sâu những ký ức không thể xóa nhòa. Mỗi nơi mà họ ghé qua trở thành nhân chứng cho một phần của kỷ niệm, làm cho mỗi giây phút bên nhau càng ý nghĩa và đẹp đẽ.
Một chiều thu, khi ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua những tán lá cây, Trương Chiêu dẫn Vĩnh Khang đến một công viên nhỏ bên bờ hồ. Những chiếc lá đỏ vàng rơi xào xạc, tạo nên một tấm thảm lớn mang màu sắc ấm áp của mùa thu, xua tan không khí se lạnh. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài, tay trong tay, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Vĩnh Khang, với đôi mắt tựa ánh sao và nụ cười đầy dễ mến, liên tục kể những câu chuyện hài hước từ thời thơ ấu khiến Trương Chiêu không khỏi bật cười. Có lẽ, những tiếng cười và ánh mắt trìu mến chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã hoàn toàn đắm chìm vào lời nói của Vĩnh Khang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuỵ Vũ | 17 PM ] Les Vestiges du Temps
FanfictionCơn mưa chúc phúc thứ 7 của trời thu dành cho Chiêu Khang.