Chap 13: Người tính không bằng trời tính
Bên má trái nhói đau khiến hắn sững người, lần đầu tiên trong lịch sử Yong thiếu gia bị ta đánh, đau, đau lắm chứ! Nhưng đâu bằng trái tim đang rỉ máu, cậu ám chỉ chàng trai thanh tú kia là chồng mình sao? Là người khiến cho bụng cậu phình to? Đời có nhiều thứ hài thật!
DongHae giật mình với anh mắt chết chóc của JunHyung, kì này bị cậu hại chết rồi! Còn EunHyuk nữa chứ... Abc... xyz...
_Về Haenie - Cậu kéo anh ra khỏi quán, lúc đi ngang qua 'bức tượng' còn thì thầm be bé "Cảm giác bị phản bội thế nào? À quên, anh đâu có yêu tôi" - Đòn tâm lý cuối cùng cậu dành cho hắn. Không cần chuẩn bị cũng có món quà tuyệt vời cho ngày gặp lại, cảm giác vô cùng sung sướng ah~~~
Nhưng YoSeop à, cậu nên để ý chút đi, mọi chuyện không dễ dàng như thế đâu! Nam nhân kia đang ẩn giấu nụ cười rất gian xảo kìa...
.
Hậu quả của việc lôi DongHae ra làm lá chắn chính là phải chi trả toàn bộ tiền shopping trong vòng một tuần. Chưa hết, cậu còn bị EunHyuk cốc cho vài cái...Hai vợ chồng nhà này chẳng biết yêu thương, nhường nhịn người mang bầu là cái gì hết. Đáng ghét quá!
Thật tình mà nói thì hôm đó, cậu rất muốn chui vào lòng hắn nũng nịu, nhõng nhẽo... Nụ hôn như lướt qua làm lòng cậu yếu đuối hơn hẳn, nhưng khi nghĩ đến HyunSeung thì sự gan dạ để đối mặt với hắn bị tiêu giảm đáng kể. Cậu yêu hắn nhưng cũng ghét hắn. Nam nhân này hết sức lợi hại!
Thôi thôi, không nghĩ về hắn nữa, mắc công sinh con ra xấu xí giống hắn thì mệt.. Phải thừa nhận là ở nhà một mình cực kì chán, đừng hỏi tại sao cậu thà ôm mỏ than về, chứ chẳng chịu ra ngoài nhá! Lý do tất nhiên liên quan đến tên khốn họ Yong rồi, ai biết được hắn có bắt cóc cậu hay không? Nói thẳng ra là cậu sợ về Hàn Quốc, như thế sẽ chẳng còn cách thoát được, con dao kia bị EunHae vứt mất rồi! Hơn nữa, một chiêu không nên sử dụng lần hai... Khổ quá a!
"Kính koong... kính koong... kính koong..." - Tiếng chuông cửa reo lên liên tục, từng hồi gấp gáp, thúc giục người ra mở. Đứa trẻ lười nhác lếch xuống cầu thang, làm gì mà bấm nhiều thế? Đúng là đồ rãnh hơi!
"Cạch"
_Anh muốn... - Cậu định sổ ra một tràn hỏi "khách" muốn kiếm ai, lập tức sững người khi ở đối diện là... - Seungie?
Nhắm mắt cũng biết là hắn cùng anh đến đây. Ngày xưa mỗi lần hắn bắt buộc đi đâu xa trong vài ngày thì liền đem cậu theo, bây giờ chỉ khác là hắn đưa HyunSeung, không phải cậu... Xót xa gì chứ? Hắn vốn đâu thuộc về cậu
_Anh đến đây làm gì? - Cách bấm chuông vừa nảy cùng sắc xanh trên mặt anh nói rằng có vấn đề xảy ra, nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ hờ hững, không muốn tiếp 'khách'... Anh ở đây thì hắn chính là nguyên nhân
_Seopie... làm ơn đi cùng anh... xin em đó! JunHyung bị tai nạn rồi, anh sợ... - HyunSeung lắp bắp, nước mắt chảy thành hàng
_Chuyện của anh ta liên quan gì đến em? Với lại anh mới là người anh ta yêu... - Câu đầu sắc lạnh bao nhiêu thì câu sau nhẹ nhàng bấy nhiêu... Vết thương đó chạm nhẹ cũng đủ nhức nhối rồi!
_Seopie à, đừng cố gắng không hiểu nữa! Nhanh đi với anh đi! JunHyung không qua khỏi mất - Càng nói anh càng luýnh quýnh, đứa trẻ này cứng đầu, ngang bướng quá, làm sao để cậu đi theo bây giờ...?
_Không qua khỏi? - Cậu sững người HyunSeung vừa dùng từ gì vậy? Lùng bùng quá, cậu nghe không rõ, chắc anh chỉ nói nhầm thôi nhỉ? Bớt lo lắng đi!
_Từ hôm đi gặp em... tâm hồn Jun cứ lơ lửng...
_Không thể! - Không cần suy nghĩ, cậu cũng đoán ra được, hắn vốn đâu xem cậu là gì...
_Jun là thật lòng yêu em... Chuyện 3 tháng trước chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh làm sao có thể phản bội DooJoonie, Jun làm sao có thể phản bội em. Đứa trẻ à, em rất thông minh cơ mà... - HyunSeung nói ra câu này cốt là để đánh trúng tâm lý đang dao động cực độ của cậu!
Cậu cứng họng, lời nói của HyunSeung cứ vang vọng bên tai, lại còn thêm một ít bằng chứng chứng minh... Sự thật là vậy? Hắn yêu cậu và bị tai nạn là do những lời nói dối ấy? Hắn có phải là Yong JunHyung mà cậu quen, là nam nhân sắc bén không bao giờ tin những chuyện chưa điều tra rõ ràng, ngốc đến mức nhìn cũng chẳng đoán ra, cậu mang thai trước lúc rời đi?
_Em đi - Nước mắt theo khóe mi tràn ra, hắn lần nữa làm cậu đau... Bàn tay vô thức xoa phần bụng tròn trĩnh... Con à, nhớ phải cầu cho cha bình an...
.
Bệnh viện tư nhân... Cậu cùng HyunSeung ở trước phòng cấp cứu đã rất lâu rồi, nhưng cánh cửa vẫn im re không nhúc nhích, phần đèn màu đỏ nhìn thật chướng mắt, lại còn mùi thuốc sát trùng, khó chịu chết đi! Đã bảo với hắn là cậu rất ghét đến cái nơi chứa đầy màu trắng tan thương này mà, sao lại bắt cậu phải đứng đây chờ mãi thế này? Đây là thành ý, muốn cậu trở về sao? Vậy thì đừng mơ cậu sẽ đồng ý!
HyunSeung nắm chặt tay cậu an ủi, anh hiểu bây giờ cậu đang nghĩ gì mà!
"Cạch" - Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa phòng trắng toát bật mở... Nỗi sợ đang đến gần, vây lấy tâm hồn cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [JunSeop] Người thay thế
FanficHiện tại em không phải thế thân của người đó nữa rồi, YoSeop ạ...! Nên đừng đau lòng, bởi tôi chỉ là nhất thời khó kiểm soát quá khứ.... Xin em hãy nhớ một điều, hiện tại và tương lai của tôi vĩnh viễn là em! . Hahah... Tin tưởng anh, kết cục tôi vẫ...