Seoul, một ngày đầu đông. Ánh mặt trời nhạt nhòa buông xuống những con phố vắng người, tựa như hơi thở cuối cùng của một tình yêu sắp lụi tàn. Gió không mạnh, nhưng lạnh thấm vào tận sâu trong lòng, như thể cả đất trời đều trầm mặc cho một cuộc chia ly không thể tránh khỏi.
Ryu Minseok đứng bên khung cửa sổ trong phòng tập của T1, ánh mắt xa xăm nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi rụng trên con đường trước mặt. Trong đầu anh, những ký ức như cuộn phim quay chậm hiện lên, từng hình ảnh một, rõ ràng mà đau đớn.
---
Lần đầu tiên Minseok nhìn thấy Choi Wooje là một buổi sáng mùa xuân, khi đội tuyển vừa kết thúc buổi tập luyện dài mệt mỏi. Wooje, với tư cách là một tuyển thủ trẻ từ đội Academy, rụt rè bước vào phòng tập. Nhưng trong đôi mắt sáng rực ấy, Minseok nhìn thấy một ngọn lửa – ngọn lửa của sự khao khát, của niềm đam mê không thể dập tắt.
"Em là Wooje, Zeus. Mong mọi người giúp đỡ," cậu cúi chào, giọng nói vang lên trong trẻo như chuông ngân.
Minseok mỉm cười, không ngờ rằng chỉ một câu chào ngắn ngủi ấy lại chính là khởi đầu cho một câu chuyện mà anh sẽ không bao giờ quên.
Ngày qua ngày, họ dần trở nên thân thiết. Minseok, với kinh nghiệm của mình, không ngại dành thời gian chỉ dẫn Wooje từng chi tiết nhỏ. Đôi khi, cậu mắc lỗi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, khiến Minseok không thể nào giận được. Đôi lúc, cậu chọc ghẹo anh, nụ cười giòn tan vang lên trong phòng tập lạnh lẽo, như một tia nắng rực rỡ xua tan đi mọi u ám.
---
Minseok không biết mình đã yêu Wooje từ lúc nào. Có thể là vào một buổi tối, khi cả đội thất bại trước một trận đấu quan trọng, cậu ngồi bên cạnh anh trong phòng thay đồ, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh như tìm kiếm sự an ủi.
"Hyung, đừng buồn. Chúng ta sẽ làm lại. Em hứa."
Hay có lẽ là vào khoảnh khắc Wooje cười rạng rỡ khi họ cùng nâng cao chiếc cúp vô địch Worlds lần đầu tiên. Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt cậu, và Minseok, giữa hàng ngàn ánh đèn sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu.
Tình yêu ấy, âm thầm và sâu sắc, chưa từng được thốt ra thành lời. Nhưng anh tin rằng Wooje hiểu. Những ánh nhìn, những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu – tất cả đều nói lên điều đó.
---
Và rồi, ngày định mệnh ấy đến. Wooje ngồi trước mặt Minseok, khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt đã không còn trọn vẹn niềm vui.
"Hyung," giọng cậu trầm khàn, như thể đã cân nhắc rất lâu, "em nghĩ... em muốn rời đi."
Trái tim Minseok như khựng lại, những lời nói của cậu như từng nhát dao cứa vào lòng anh. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lạc đi:
"Rời đi? Em đang nói gì vậy, Wooje? Chúng ta vừa vô địch hai năm liên tiếp. Tại sao lại là lúc này?"
Wooje cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau như để trấn an chính mình. "Hyung, em biết. Nhưng... em không thể cứ mãi ở đây. Em cần thử thách mới. Cần biết mình có thể làm được gì, khi không đứng dưới cái bóng của T1."
"Thử thách mới?" Minseok cười nhạt, nhưng giọng anh run rẩy. "Còn T1 thì sao? Còn đội tuyển, còn... anh?"
Wooje ngẩng lên, đôi mắt cậu ướt nước nhưng ánh nhìn vẫn đầy kiên định. "Hyung, em yêu đội tuyển này, yêu mọi người, và yêu cả anh. Nhưng đây là quyết định mà em đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu em không đi, em sẽ mãi hối hận. Hyung hiểu cho em được không?"
Minseok không nói gì. Bàn tay anh siết chặt, cố gắng ngăn trái tim vỡ vụn ra từng mảnh.
---
Ngày Wooje kéo vali rời khỏi KTX của T1, cả đội đã tập trung để tiễn cậu. Không có nước mắt, chỉ có những nụ cười gượng gạo và những cái ôm thật chặt.
Minseok đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cậu. Khi Wooje quay lại, ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc dài như vô tận.
"Hyung," cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, "em sẽ không quên những gì chúng ta đã có. Anh hãy chờ em, được không? Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."
Minseok không trả lời, chỉ gật đầu. Khi Wooje bước vào xe, anh biết rằng mình vừa mất đi một phần quan trọng nhất trong cuộc đời.
---
Thời gian trôi đi, Wooje trong màu áo Hanwha Life Esports liên tục xuất hiện trên các trang báo, nơi người ta ca ngợi tài năng và khát vọng của cậu. Minseok lặng lẽ dõi theo từ xa, không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của cậu, không một lời trách móc hay oán hận.
Những đêm khuya, anh thường ngồi một mình trong phòng tập, nơi từng tràn ngập tiếng cười của cả hai. Mỗi góc phòng đều in dấu những ký ức đẹp đẽ mà giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc.
---
Một buổi tối, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, tin nhắn của Wooje bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Hyung, anh vẫn khỏe chứ?
Em nhớ anh."
Minseok đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay. Anh trả lời, ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc:
"Anh ổn. Anh cũng nhớ em. Em hãy cố gắng vì giấc mơ của mình."
Tin nhắn trả lời của Wooje đến ngay sau đó:
"Em sẽ cố gắng. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ trở về. Hyung, hãy chờ em nhé."
---
Choi Wooje rời đi không phải vì không còn yêu, mà vì tình yêu dành cho khát vọng của mình quá lớn. Ryu Minseok ở lại không phải vì không thể bước tiếp, mà vì anh tin rằng tình yêu chân thật là để người mình yêu được tự do bay cao.
Họ chia xa, nhưng tình yêu không bao giờ biến mất. Dưới bầu trời này, liệu một ngày nào đó họ có thể gặp lại, trong ánh hào quang rực rỡ hay chỉ còn là hồi ức đẹp đẽ? Thời gian sẽ trả lời.
---
Tôi đã quay lại sau 2 ngày khóc lên khóc xuống vì út sữa. Nhưng dù em có đi đâu, tớ vẫn muốn ủng hộ em. Tớ muốn bảo vệ em, không muốn em bị bất cứ ai toxic. Sau này sẽ có thể không hoặc còn ZOFGK nhưng tớ sẽ chấp nhận. Hành trình 3 năm sẽ mãi là kí ức đẹp đẽ khó quên nhất của T1 trong tớ. Tớ không muốn và sẽ không quên.
Tớ yêu ZOFGK