Thề, bây giờ tôi đã biết được lí do tại sao não tôi lúc nào cũng không muốn cho tôi đọc lại truyện mà tôi viết xong rồi.
Tại vì nếu tôi mà ngồi đọc lại chắc tôi sẽ không tự chủ được mà xóa tài khoản truyện mất :))
Có một hôm rảnh rảnh, tôi ngồi đọc lại truyện của tôi. Trời đất quỷ thần ơi, cringe ói luôn á người ơi (>﹏<)
Oẹ oẹ oẹ!!!
Rốt cuộc tôi đã đập mấy tấn đá để cho ra mấy cái sảng văn này vậy?!!
Aww, nghĩ lại thôi cũng thấy ghê rồi.
Hôm nay, không hiểu sao Khánh lại nhắn tin cho tôi trước một ngày.
Wow.
Tôi trả lời cái tin hỏi bài của cậu ta là: "Đang trên trường rồi."
Cậu: "Uh, thế thôi."
Đến lúc hơn một giờ trưa, tôi lại bị cậu ta đập dậy tiếp.Cậu: "Bạn ơi"
"Bạn làm xong bài tập chưa"
"Mình xin với"
Tôi: ":)."
Cậu: "Chứ mình đếch biết làm:))"
Tôi: "Tao khác gì mày:)"
"Làm được có hai bài:)"
Cậu: "Adu"
"Vãi beep"
"Xin thầy chấm hai bài đi"
Tôi: "Thầy chắc chẳng cho đâu"
"Có tận bảy bài mà"
"Ơ thế chưa làm bài nào à:)"
Cậu: "Dẹt"
"Có biết làm quái đâu"
Tôi: ":)."
"Thế thì chịu rồi:)))"
Gần hai giờ, cậu lại ngoi lên.
Cậu: "Như nào rồi"
Tôi: "Thầy không trả lời:)"
Cậu: ":)))"
"Khó cứu"
Tôi: "Đang làm thêm bài nữa rồi"
"Chắc được"
Cậu: "Cho xin với"
Tôi: "Đây"
"Nhưng mà hai bài khó sống lắm:))"
Cậu: "Tùy cơ ứng biến :))"
"Kệ thôi"
Tôi: "Chúc bạn may mắn trong bài kiểm tra :)))"(Cậu thả tim)
Câu cuối thực ra tôi khịa đểu cậu ta đấy chứ. Không làm được bài về nhà thì bài kiểm tra ăn gì :))). Nhưng cậu ta vẫn thả tim, ahahaha!
Haizz, đồ lười.
Hồi trước kết quả còn kha khá, giờ thì thoái hóa trầm trọng rồi cưng.
Bước vào phòng thi chuyên thì có cái nịt bố mày nhắc bài cho mày nha cu. ...
Chả có gì đặc sắc, ngoài việc Khánh tự nhiên mặc lại cái áo hồng đen mà hơn một tháng nay chưa thấy xuất đầu lộ diện.
Anh ta đẹp trai vãi (≡>∆<≡)
Sao lại có thể đẹp trai một cách chết người như vậy được ( ⁄> ⁄ ⁄◠<⁄ )
Tôi sẽ không nói là tôi ngồi ngắm Khánh suốt cả giờ học đâu haha.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Krótkie OpowiadaniaKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...