đáng lẽ ra, em nên có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuộc đời không cho em như vậy.
từ thuở nhỏ, em là một cô bé năng động, vui vẻ, hòa đồng nữa. em được mọi người yêu quý rất nhiều. mỗi ngày mới đến với em đều tràn ngập niềm vui. nhưng biến cố đã xảy ra không lâu sau đó...
khi em lên cấp hai, một môi trường mới lạ, nơi em cần cởi mở để đón nhận những thứ trong mái trường thì một vài điều không mấy tốt đẹp đã kìm hãm em lại, từ một con người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, em đã tự thu mình lại lúc nào không hay. bởi vì một sơ suất của em trong lúc kiểm tra bài cũ, cả lớp gần như không ưa em và em dần có ít bạn hơn. dù vậy, mỗi ngày đến trường, em đều tận hưởng niềm vui cùng những người bạn được em coi là thân nhất của mình lúc đó. em cũng cố gắng rất nhiều và em đã mang lại những giải thưởng cho nhà trường, được thầy cô công nhận. dù ở trên trường, em có gặp khó khăn nhưng em vẫn cho đó là bình thường. đếm từng ngày trôi qua, em thầm nhủ:
rồi quãng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi...
đến khi cuối cấp, trong đầu em vẫn luôn nhẩm câu này. cho đến một ngày tình cờ, em quen được một bạn trên mạng xã hội. em và bạn nói chuyện khá hợp nhau. chính vì thế, không lâu sau đó, bạn ấy quyết định tỏ tình em, em đồng ý. giờ em chỉ mong thời gian trôi đi thật chậm để em được trò chuyện nhiều hơn với người mình yêu, đơn giản vậy thôi.
nhưng em vẫn không thể ngờ trước được một điều. anh ta quyết định chia tay em vì cho rằng em xấu tính, trong khi em và anh ta còn nhiều hứa hẹn đang dang dở. em buồn lắm nhưng em không để nỗi buồn đó ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của em. trên lớp, em luôn tập trung học bài để quên đi nỗi buồn, nhưng mấy đứa không ưa em đâu để em yên. chúng nó liên tục nói xấu em. rồi đến một hôm, em mới vỡ lẽ, bọn nó là người đã khiến mối tình của em đổ vỡ và một trong số chúng là người tình mới của người yêu cũ em. mà họ vẫn không thể buông tha cho em. đôi lúc, họ lại nhắn tin, quấy rối em vì họ cho rằng em đã mắc tội với họ, trong khi chính họ là người đã buông những lời phũ phàng với em. nỗi buồn này chưa nguôi, nỗi buồn khác lại đến, nhưng em vẫn đủ mạnh mẽ để vượt qua.
rồi quãng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi...
em lại nhẩm trong đầu một lần nữa.
vậy mà, khi em còn phải chống chọi với những lời nói tiêu cực, người bạn thân nhất của em cũng rời bỏ em đi, không một lý do. bạn ấy chửi em, cho rằng chơi với em khiến bạn ấy phung phí thanh xuân, trong khi đó em còn chẳng biết em đã làm gì sai để bạn ấy phải trách em nặng lời như vậy. cuối cấp còn là khoảng thời gian áp lực nhất, quyết định đến tương lai sau này. căng thẳng, áp đặt, chèn ép, chì chiết, mệt mỏi. sau đó, em nhận ra mình đã bị bệnh tâm lí khi được bố mẹ đưa đi khám. cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, em giấu nhẹm nó đi, không cho ai biết. nhưng biến cố cứ chồng chéo lên em, ở trường, em đã không thể yên ổn, về đến nhà, em còn phải nghe những lời áp đặt của bố mẹ, họ muốn em phải đỗ cấp ba với điểm số cao, họ muốn em phải vào được lớp chọn của trường. họ còn mang em ra so sánh. từng ngày trôi qua, em đều nghe mắng phát chán đến nỗi em không buồn nghe nữa rồi. giờ đây, em chỉ biết cắm mặt vào những thiết bị điện tử, nơi giúp em cảm thấy vui vẻ hơn sau một ngày dài. nhưng em thừa biết mình không thể như thế này mãi được.