Tuyết

245 63 6
                                    

Mùa đông đến rồi, nhiệt độ hạ thấp lạnh đến cắt da cắt thịt, đây cũng là khoảng thời gian mà Anh Lỗi ghét nhất. Dù đã sống ở Côn Luân tuyết phủ vĩnh hằng nhưng hắn vẫn không thể quen nổi với nó, hắn thực ra cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì nhưng vẫn luôn theo thói quen chui vào chăn, hiện nguyên hình, vo mình thành một cục rồi ngủ cả ngày, chẳng đi đâu, kể cả bước chân xuống bếp cũng lười.

Trái lại với hắn, Bạch Cửu lại vô cùng thích kiểu thời tiết này, nhất là những ngày có tuyết rơi khi vạn vật đều bị phủ lên một lớp chăn tuyết trắng. Điều cậu thích nhất là dùng tay trần, chạm vào tuyết rồi nặn chúng thành đủ kiểu hình dạng khác nhau, dù biết điều này có hại nhưng cậu vẫn không thể kiềm được, cậu ỷ mình có thuốc nên không sợ đây mà.

Chỉ hiềm một nỗi người tuyết của cậu con thì méo mó, con thì bẹo hình bẹo dạng đến mức chẳng rõ hình thù. Tuy nhiên cậu vẫn rất thích thú mặc dù tay tím tái vì lạnh, chẳng mấy chốc, nhiều tượng tuyết lớn có, nhỏ có xuất hiện khắp sân trước của Tập Yêu Ty.

Nhiều lúc Triệu Viễn Chu chỉ muốn dùng Nhất Tự Quyết dẹp hết mấy cái tượng băng đấm nhau với thẩm mỹ ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để đó, thỏ con thích chơi thì cứ kệ đi, nó còn nhỏ, có thể cải thiện được. Nhưng riêng thói quen tay trần chạm tuyết thì y và mọi người đều chỉ biết chịu thua, ngay cả Trác Dực Thần ra khuyên ngăn còn không được kia mà.

Bỗng, ánh mắt y va vào căn phòng đang đóng cửa kín mít ở gần nhà bếp, khoé môi y nhếch lên, tay bắt quyết:

"Mở"

Cánh cửa sổ mở ra, từng cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào cục chăn trên giường khiến nó hơi động đậy, một cái đầu hổ ngẩng lên, ánh mắt nó lộ sự bất mãn. Một ánh sáng loé lên, Anh Lỗi biến thành dạng người, bước tới bên cửa sổ định đóng nhưng ánh mắt hắn va phải cảnh Bạch Cửu đang tay trần chơi tuyết.

Nhìn thấy cảnh đó, Anh Lỗi nở nụ cười, cậu chơi tuyết đáng yêu thật, đã thế lại còn chơi bằng... tay trần? Nụ cười trên môi Anh Lỗi tắt phụt khi để ý đến bàn tay đang tím tái của Bạch Cửu, hắn cuống lên, vơ vội cái áo choàng lông rồi nhảy vội qua khỏi cửa sổ chạy về phía cậu. Còn Bạch Cửu - người đang cố gắng nắn lại cái đầu méo mó của con người tuyết thì bị Anh Lỗi chạy đến bất ngờ dùng áo choàng quấn cậu lại như một con nhộng rồi ôm vào trong đại sảnh.

Bạch Cửu ngơ ngác bị đặt xuống ghế, tay được nhét một chiếc lò sưởi ấm áp, lúc hồi thần, cậu nhìn lên thấy Anh Lỗi mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh, rõ ràng cậu đã canh lúc hắn ngủ đông để chơi rồi cơ mà. Ngó qua cửa thấy vẻ nín cười của Triệu Viễn Chu là cậu cũng đã hiểu ra cớ sự, con khỉ già mất nết này! Cậu cũng đã sẵn sàng để nghe Anh Lỗi giáo huấn rồi vì nhìn mặt hắn có vẻ đang tức giận lắm.

Nhưng trận giáo huấn cậu chờ đợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn yên lặng không nói câu nào, đi vào bếp nấu một bát trà gừng nóng hổi, đưa qua chỗ cậu:

"Uống đi, cẩn thận nóng"

Bạch Cửu ngoan ngoãn cầm lấy cái bát, cẩn thận uống, vừa uống cậu vừa len lén quan sát vẻ mặt của Anh Lỗi, thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm mình không rời, cậu vội cụp mắt dồn hết sự chú ý vào bát trà trên tay. Bàn ta ấm áp của Anh Lỗi chạm vào tay cậu, cảm nhận thấy chúng không còn lạnh nữa thì hắn gật đầu đầy hài lòng.

"Ngươi là y quan mà sao lại ngốc như vậy chứ, chẳng quan tâm đến sức khoẻ bản thân gì cả". Anh Lỗi búng nhẹ vào mũi Bạch Cửu nói.

Cậu đặt bát trà đã uống cạn xuống bàn rồi ôm mũi, trả lời bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Ta...ta...có thuốc để không bị cảm lạnh mà, sẽ không sao đâu"

Mặt Anh Lỗi lộ rõ vẻ bất lực, vị tiểu y quan này hết thuốc chữa rồi, hắn cũng lười nói thêm điều gì nữa, liền bỉ về phòng, trong khoảng thời gian này, tính tình hắn còn thất thường hơn cả thời tiết nữa, chẳng còn hoạt bát như mọi ngày.

"Ái chà, có vẻ ai đó giận rồi kìa". Triệu Viễn Chu tựa vào khung cửa nói vọng vào và thành công nhận lại một ánh mắt sắc lẻm, nếu ánh mắt có thể giết yêu, y chắc chắn sẽ đã chết cả nghìn lần rồi.

___________________________

Đêm đó, cửa phòng Anh Lỗi khẽ mở ra, một bóng dáng nhỏ bé ôm theo gối bước vào:

"Anh Lỗi? Ngươi ngủ chưa?"

Một ánh mắt vàng rực lộ hiện ra trong bóng tối khiến cậu giật thót mình nhưng cậu biết đó là chân thân của Anh Lỗi nên bình tĩnh lại.

"Đêm nay lạnh lắm, ta...ta có thể ngủ cùng với ngươi được không?"

Chuyện nửa đêm Bạch Cửu vác gối sang phòng Anh Lỗi đòi ngủ chung đã sớm trở thành một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, dù cậu vẫn đang lo lắng về việc chú hổ lớn này còn đang giận mình chuyện hồi sáng nhưng cậu vẫn không nhịn được mà chạy sang. Ánh mắt vàng rực dán lên người cậu một lúc rồi cụp xuống, Anh Lỗi chỉ khẽ gừ một tiếng rồi xích qua một bên nhường chỗ cho cậu.

Thấy thế, Bạch Cửu vui mừng không xiết nhanh nhẹn nhảy lên giường. Bên trong chăn Anh Lỗi thật ấm, đã thế còn toàn mùi của hắn nữa chứ, cậu cẩn thận xích lại gần con hổ bên cạnh, chui vào dựa sát vào bụng hắn - nơi ấm áp nhất. Anh Lỗi chỉ hơi cựa mình một chút rồi nằm yêu, để cho cậu ôm, trong cổ họng phát ra những âm thanh gừ gừ nho nhỏ.

"Giống mèo thật, đáng yêu chết mất" Cậu vừa úp mặt vào bộ lông mượt mà, ấm áp, êm ái của hắn mà nghĩ. Nhìn biểu hiện này thì chắc hẳn hắn đã không còn để bụng chuyện sáng nay nữa, Anh Lỗi luôn rộng lượng với cậu như thế mà.

"Ngủ ngon nhé, A Lỗi" Bạch Cửu nói khẽ rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 11 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cửu Lỗi] [Tổng Hợp Đoản]Ngôi Nhà Nhỏ Của Tiểu Thần Y và Sơn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ