Chương 9

112 19 0
                                    

Đăng Dương nói với Pháp Kiều: "Xem triển lãm tranh cùng bạn học cũ, tôi không nghĩ đây là chuyện miễn cưỡng."

"Nhưng mà tôi sẽ hiểu lầm."

Mối quan hệ "bạn học cũ" này từ trước đến nay Pháp Kiều có cũng được không có cũng không sao, nếu không phải lần xem mắt đó tình cờ gặp được nhau, có lẽ đời này anh và Đăng Dương sẽ không bao giờ liên quan đến nhau.

Quá khứ anh không có ký ức nào đáng giá, anh và bạn học cũ cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu, có được "bạn học cũ" ưu tú như Đăng Dương là may mắn của anh, nhưng Pháp Kiều không cần một "bạn học cũ", cho nên Đăng Dương dùng thân phận bạn học này đối với anh mà nói thì không có ý nghĩa gì.

Quỹ đạo cuộc sống của Pháp Kiều vốn ngược lại so với Đăng Dương, gặp nhau như thế này giống như là một chuyện ngoài ý muốn.

"Hiểu lầm cái gì?" Đăng Dương hỏi.

"Hiểu lầm cậu có ý muốn tiến thêm một bước với tôi."

"Cho nên cậu có muốn tiến thêm một bước với tôi không?"

Những lời này nghe thì giống như đang thổ lộ, nhưng Pháp Kiều biết đây chỉ là một câu hỏi.

Pháp Kiều không lập tức phủ nhận, chỉ mơ hồ nói: "Tôi không biết."

Đăng Dương rất ưu tú, rất đẹp trai, hơn nữa từ cấp ba đã nhìn anh qua lăng kính, Pháp Kiều có hảo cảm với anh cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Pháp Kiều chưa từng yêu đương, mà mọi mặt của Đăng Dương đều có thể xem như là một đối tượng yêu đương hoàn hảo, chẳng qua Pháp Kiều quá lý trí, lại quá nghiêm khắc với bản thân.

Anh đơn phương phủ nhận việc mình và Đăng Dương có khả năng phát triển xa hơn, cho nên cũng không muốn Đăng Dương tạo ra cho anh hy vọng gì đó.

Lời mời cùng đi xem triển lãm tranh đã thoáng dao động lý trí của Pháp Kiều, nhưng cuộc đối thoại vừa rồi của Đăng Dương và chị Linh Chi đã kéo anh về hiện thực.

Pháp Kiều biết mình không còn trẻ nữa, anh quen sống một mình, cũng hưởng thụ cuộc sống một mình ấy, nhất là sau khi gặp được Đăng Dương, anh mới nhận ra mình đã sống như vậy thật nhiều năm, trước giờ chỉ có một mình, tự thân đi hết quãng đời còn lại.

Có thể con người chính là như vậy, một khi đã thành thói quen thì tất cả đều có thể chịu đựng được, nhưng khi thói quen đó bị phá vỡ thì sẽ lập tức trở nên lạc lõng không biết phải làm gì.

"Tôi không biết." Pháp Kiều lặp lại một lần.

Bọn họ im lặng một lát, mãi đến khi Đăng Dương mở miệng: "Khi nào cậu có câu trả lời thì hãy nói với tôi."

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn anh một cái.

"Triển lãm sắp đóng cửa rồi, muốn đi xem thêm một lát không?" Đăng Dương hỏi anh.

"Ừm."

Hai người đi dạo đến khi thời gian triển lãm kết thúc, Đăng Dương vốn muốn đưa Pháp Kiều về trường lấy xe, Pháp Kiều lại nói: "Cậu có thể đưa tôi về phòng làm việc để tôi lấy đồ trước được không, sau đó tôi sẽ không quay lại nữa mà lái xe về thẳng nhà luôn."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ