☕️ Chương 27

329 79 4
                                    


_

và sau đó cuộc hẹn giữa hai người Hiếu An đã từ con số hai lên bảy người vì có thêm: Đăng Dương, Quang Hùng, Quang Anh, Đức Duy và một người đang thất tình cũng bày đặt đi theo là Đăng. còn Bảo Khang thì cũng muốn đi lắm, nhưng trùng hợp là tối nay anh lại bận mất rồi.

sau khi cả đám đi ăn xong thì họ quyết định đi nhậu vì có một em nhỏ muốn uống thử sinh tố lúa mạch.

Trần Minh Hiếu trơ mặt ngồi cạnh Thành An, một tay khoác lên lưng ghế dựa của em như đang muốn đánh dấu chủ quyền. Dáng vẻ hắn nhìn thì hờ hững nhưng có ai chạm vào ánh mắt của hắn thì mới biết hắn thù hận như thế nào. Nghĩ sao cuộc hẹn hò hắn tốn công lắm mới hẹn được em nhỏ của hắn lại bị mấy thằng cha khác chiếm thời gian, đã vậy còn phải bao hết cả đám. Xem xem có cay không?

Còn Thành An đang được Minh Hiếu nửa ôm vào người lại chẳng nhận ra sóng ngầm cuồn cuộn tứ phía, chỉ biết hớn hở nhìn thức uống màu vàng sủi bọt trước mặt.

"Đừng uống nữa, em say rồi."

"Ức... hong chịu đâu, em còn uống được mười lon nữa í."

Thành An nói xong liền đứng dậy, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã. báo hại năm con người đang ngồi yên ắng, hoảng hồn mà bật dậy chạy lại đỡ em, làm bàn ghế cũng ngã lộn xộn hết.

Hiếu ôm lấy An, nói: "An say rồi, để tao đưa An về."

Đăng Dương không đồng ý mà nắm chặt lấy tay An, định lên tiếng thì bị Hiếu ngắt lời: "Nhà tao là nhà của em ấy. Cho nên, tao đưa An về là hợp tình hợp lý."

nói vậy thì chịu rồi.

.
.
.

Hiếu ôm An vào nhà trong vật vã, suốt cả đường về em nhỏ của hắn uống bia vào là lại quấy, không sờ tới sờ lui thì là quấn chặt lấy hắn như con bạch tuột nhỏ, làm hắn xém chút không nhịn được mà đè em ra đ-

"Hư.. nóng quá à.." Thành An uống bia vào là nóng hết cả người, em khó chịu giãy giụa trong lòng hắn, dùng giọng lè nhè mơ mơ màng màng: "Nóng quá... Hiếu.. Sao Hiếu cất đồ gì ở dưới mà nóng dữ vậy? Lại còn cứng nữa.. ư.."

Thành An vừa nói vừa lung tung cạ vào người Minh Hiếu. Trán hắn nổi gân xanh vì nín nhịn, kìm em bằng một tay, khàn giọng nói: "Ngoan, em mà còn động lung tung nữa là anh đè em ra đấy?"

như nghe hiểu lời Hiếu nói, An bỗng nhiên trở nên rất ngoan ngoãn. em tự giác nằm lên sô pha, cuộn tròn người lại như một một bé mèo nhỏ.

Hiếu nhìn em nhỏ nhà mình cười bất lực, hắn vớ lấy chăn mỏng đắp lên cho em. sau đó Hiếu xuống bếp cắt vài lát chanh, pha một ly nước chanh ấm, đến trước sô pha đỡ em dậy rồi đút từng miếng nước cho em.

nhưng dường như Thành An đang cố tình chống đối Minh Hiếu. hắn đút tới đâu em liền né tới đó, đã vậy còn phồng hết cả má, nói: "Hông, hông uống nữa. Bia bọt gì mà chua lè, dở ẹt!"

vừa dứt lời, không đợi Hiếu kịp phản ứng, An đã bò xuống khỏi sô pha, lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt Hiếu, suýt chút nữa đã đập vào sống mũi của hắn. Hiếu híp đôi mắt đen: "Đặng Thành An! Em còn muốn quậy gì trong đó nữa? Mau mở cửa cho anh!"

thấy bên trong không phát ra bất kì âm thanh nào, Hiếu lo lắng mà đẩy cửa phòng tắm vào. vừa mở ra đã thấy một cục bột nhỏ mềm mềm trăng trắng co người nằm trong bồn tắm trông rất đáng thương. em nhỏ tròn tròn chiếm một góc nhỏ trong bồn, hàng mi dài và dày run rẩy, đôi lông mày cũng nhăn lại.

Minh Hiếu nhanh chóng đi đến, cúi người muốn bế em, nhưng lại bị em đẩy ra: "Đừng mà! Em muốn ngủ cơ."

Hiếu dùng giọng như dỗ ngọt con nít, nói: "Ngoan, anh bế An lên giường ngủ nhé? Ngủ ở đây cảm lạnh đấy."

"Hông mà, em muốn ngủ ở đây với Khang như hôm qua á. Khang đừng đuổi em nha?"

....một sự im lặng đáng sợ.

Hiếu giơ tay bế An rời khỏi phòng tắm rồi thả em xuống giường.

"Bốp" bàn tay to của Hiếu vỗ lên bờ mông đầy đặn của An một tiếng: "Khang? Hôm qua em với nó ngủ chung? Nó làm gì em chưa?"

An còn đang sửng sốt vì lớn rồi còn bị người ta đánh mông, chưa kịp đáp lại câu hỏi của Hiếu thì em đã bị Hiếu đặt lên đùi hắn, đánh lên cặp mông tròn trịa thêm cái nữa.

"Nhìn kĩ lại xem, anh là ai hả An?"

"Anh.. Kh- Ah!"

"Sai." lại một tiếng "bốp" An lại bị Hiếu đánh vào mông.

trong lúc vào bồn tắm, An đã cởi hết quần áo nên giờ chỉ mặc mỗi cái quần lót. lớp vải đen bó chặt cặp mông mẩy, có thể nhìn thấy rõ cánh mông căng tròn kia nảy lên một miếng pudding khi bị Hiếu đánh.

phần đùi trên trắng nõn nhẵn mịn cũng rung lên, mông em nhỏ cũng đỏ ửng lên như một quả đào tươi ngon khiến người nhìn chỉ muốn cắn một ngụm.

dù đang rất tức giận nhưng xúc cảm nơi lòng bàn tay thật sự quá tuyệt vời, nhìn bằng mắt lại càng hưởng thụ hơn. con ngươi của hắn đen đặc, cổ họng cũng hoàn toàn khàn đi: "Cho em một cơ hội cuối. Anh là ai, hửm?"

An nằm trên đùi Hiếu không ư hử gì, tưởng chừng như đã bị hắn đánh cho đơ người. nhưng Hiếu lại nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng lật người em lại.

đôi mắt trong veo xinh đẹp của em long lanh ánh nước, giọt lệ dường như trào chực rơi xuống.

cơn lửa giận từ khi nãy của Hiếu cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác xót xa khi thấy em nhỏ nhà mình khóc, hắn hoảng loạn hỏi em: "Anh đánh đau em à?"

em uất ức mà bật khóc nức nở tố cáo hành vi thiếu đạo đức của hắn: "Hiếu đánh em.. hức.."

Hiếu ôm lấy gương mặt của An, ngón tay hơi thô ráp khẽ lau đi những giọt nước mắt cho em: "Ừm anh sai. An ngoan, đừng khóc nữa được không? Anh xoa cho em nhé?" nói rồi tay hắn luồn xuống mông nhỏ của em, nhẹ nhàng mà xoa nắn.

Thành An vốn đang khóc tới mơ hồ, lại được xoa thoải mái quá mà khẽ "hừ" một tiếng rồi nằm nhoài lên vai Minh Hiếu, vùi gương mặt ướt nhem của mình chùi vào cổ hắn, sau đó từ từ thiếp đi.

_________
☕️

à fic nì allnegav nha mấy bồ
sẽ hong bỏ một ai đâu ahihi

ʚɞ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllxNegav] Cạnh tranh ☕️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ