Câu chuyện ấy đã quá xưa cũ lại chẳng mấy ai biết. Lẳng lặng nằm yên một góc phủ bụi ở trong miền ký ức mơ hồ của người ở lại. Kẻ ấy thường lúc rảnh rỗi nhàn hơi mà hay lật đi lật lại những kỷ niệm cũ, nhớ đến mức cũ mèm bấy nát rồi chỉ có thể thở dài một hơi hoài niệm âu sầu, đung đưa chén trà mạn ngạn đắng, lẩm bà lẩm bẩm những tiếng khàn khàn: " Lão thiên bất công, tạo hoá trêu đùa...."Hoa đương nở là hoa sắp rụng. Rốt cuộc là bắt đầu từ năm nào, gốc đại thụ trong hậu viện của Trác phủ lại chẳng còn nảy thêm mầm non nữa?
Lão nhân gia ngẩn người, lơ đãng nhìn ánh sao sáng rọi trên đỉnh trời hôm ấy.
Phải chăng là một năm kia, gió đông mới ghé ngang, ngọn cờ tang rũ xuống, tạo hoá bắt đầu xoay vần.....
Định sẵn một đời người phiêu bạt vô an....
———————————————————Từ đường Trác gia. Lễ tang Đại phu nhân Cố thị - Trác đại phu nhân.
Quá nửa đêm, từ đường Trác phủ đã không còn ai lui tới thăm viếng nữa. Bên cạnh quan tài đen bóng đã đóng chặt nắp quan đặt ở chính phòng, màu gỗ đen hắt lên một ánh lửa bập bùng chậm chạp cháy. Cờ phướn siêu độ lật phật theo chiều gió ngụ cầu bình an, không biết thật sự có thể phòng ngừa ma quỷ hay chỉ là một cái lá chắn tự an ủi lòng người.
Một tên gia đinh rón rén bước vào điện tang mang theo vẻ mặt lo lắng, hắn tiến đến gần tiểu thiếu niên mặc áo gai đội khăn tang ngà trắng đang lẳng lặng đốt tiền giấy trong chậu đồng, nhỏ giọng khuyên nhủ: " Đại công tử, đã quá canh ba. Chỗ này để bọn thuộc hạ ở lại canh chừng, ngài vẫn nên trở về nghỉ ngơi thôi."
Trác Dực Hiên ậm ừ một tiếng đáp cho có lệ, bàn tay thiếu niên vẫn đều đặn thêm tiền giấy vào chậu lửa. Bóng lưng cậu quỳ thẳng tắp chiếu xuống nền đất, hai bờ vai chưa đủ cao lớn nhưng vẫn gắng gượng gồng gánh đại sự trong nhà.....
Tên gia đinh bị thần sắc bình tĩnh của đại công từ làm cho bối rối, chân tay hắn đông cứng nhất thời không biết phải làm sao, liền dè dặt quỳ xuống cùng chủ tử đốt tiền mã.
Năm ấy, đại công tử mới đâu ngót nghét mười ba mười bốn tuổi.....
Trác Dực Hiên vẫn chuyên chú đốt tiền giấy. Cậu nghe tiếng gió bên ngoài hú rít qua khe cửa, đem theo cái lạnh sởn gai ốc chạy dọc sống lưng. Tiểu thiếu niên chợt nhớ tới đệ đệ đã khóc đến khàn giọng từ khi mẫu thân nhập quan sáng nay. Bàn tay thiếu niên thoáng ngưng lại, quay sang gia đinh hỏi: " Tiểu Thần thế nào rồi?"
Tiểu hài tử còn chưa kịp hiểu chuyện đã mất mẹ. Sáng nay khi nhập quan cho mẫu thân, đệ ấy đã chịu không nổi thương tâm mà gào khóc một trận. Phụ thân chỉ có thể sai người đưa Trác Dực Thần về phòng cho nhũ nương dỗ dành. Tới bây giờ cậu vẫn chưa kịp đi nhìn tình trạng của đệ đệ.
Gia đinh ủ rũ cúi mặt, lẳng lặng đón lấy xấp tiền giấy trong tay đại công tử rồi thay người đốt, khấn bái cho đại phu nhân. Hắn nhớ tới cảnh tượng lộn xộn trong phòng nhị công tử sáng nay, trong lòng không khỏi nhói đau, dè dặt đáp: " Nhị công tử ngủ không được bao lâu đã giật mình tỉnh, cứ khóc mãi không dứt. Hạ nhân đã cho người đi bẩm báo lão gia rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Trác Dực Thần) Tản mạn chuyện vặt vãnh.
FanfictionÔng bà ta có câu: Muốn ăn thì tự lăn vào bếp!