Joshua đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tận hưởng không gian yên bình của một buổi chiều mùa đông. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhàng, từng bông trắng xóa lướt qua khung cửa sổ. Căn hộ vừa được dọn dẹp sạch sẽ, và Joshua đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục bộ phim còn dang dở. Cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể cậu, cho đến khi điện thoại đột ngột reo vang, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
Joshua liếc nhìn màn hình, và có chút ngạc nhiên khi thấy tên người gọi là Jeonghan. Nhưng khi bắt máy, giọng nói vang lên ở đầu bên kia lại không phải của Jeonghan mà là Soonyoung. Cậu hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
“Shua hyung, anh đang ở căn hộ đúng không?” Soonyoung hỏi gấp gáp.
“Ừ, anh ở nhà. Sao thế? Sao em lại cầm điện thoại của Jeonghan?”
Joshua ngồi dậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“À… bọn em đang gặp chút chuyện… Jeonghan hyung bị chấn thương lúc đá bóng.”
Joshua lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to.
“Chấn thương? Có nghiêm trọng không? Jeonghan thế nào rồi?”
“Chắc không nặng lắm đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nhưng vùng da bị thương khá lớn. Lúc nãy chân của hyung ấy chảy máu nhiều lắm. Bọn em chỉ cầm máu tạm thời được thôi, nên bọn em tính đưa anh ấy đến nhờ anh chăm sóc và băng bó lại cẩn thận hơn. Giờ Jeonghan đang ngồi kế bên em này.”
Joshua hốt hoảng hẳn khi nghe Soonyoung nói đến hai chữ “chảy máu”, lòng cậu như có ai bóp nghẹt.
Jeonghan mang nhóm máu AB Rh-, một nhóm máu cực kỳ hiếm. Từ bé đến lớn, Joshua sợ nhất là khi Jeonghan bị chảy máu. Chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ khiến Joshua đứng ngồi không yên.
“Thế em với Jeonghan đang ở đâu? Sao lại không đến bệnh viện?”
“Bọn em đang trên xe taxi, sắp đến căn hộ của anh rồi. Anh ấy bảo vết thương nhỏ thôi rồi bảo em đưa đến chỗ của Shua hyung.”
“Khoan đã, thế sao Jeonghan không tự gọi cho anh mà em lại gọi?”
Joshua hỏi, có chút nghi hoặc. Cậu thấy hơi kỳ lạ khi người đang bị thương lại không trực tiếp liên lạc.
Soonyoung ấp úng một lúc, giọng có vẻ hơi ngập ngừng.
“Thật ra là… hyung ấy đau muốn chết, nói ra câu còn không liền mạch được. Anh không hình dung nổi đâu, hyung ấy đau lắm.”
Joshua nghe đến đây thì tim cậu nhói lên, không kìm nổi cảm giác lo lắng dâng trào.
“Được rồi, khi nào đến nơi thì gọi hyung nhé.”
Ngắt máy, Joshua vội vã đứng dậy, quăng cái chăn sang một bên. Cậu nhanh chóng chuẩn bị một vài vật dụng y tế cần thiết, lòng đầy thấp thỏm và không ngừng tự trách mình vì không có mặt ở đó khi Jeonghan bị thương.
—————
Sau khi Soonyoung giúp Jeonghan xuống taxi và tiễn anh đến cửa căn hộ của Joshua, cậu chào Joshua nhanh gọn rồi quay lại xe, đẩy cửa vào ghế ngồi. Vừa ngồi xuống chưa kịp thở, từ hàng ghế sau, Seungcheol, Seokmin và Chan đồng loạt ló đầu lên, ánh mắt trông đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồi
FanficLàm bạn suốt 15 năm... yêu nhau được không?