Ba ngày sau.
Bằng cách nào đó, Hoàn đã lấy được giấy thăm khám của cậu Tú và kèm theo sấp thư tay hắn viết cho nhân tình. Nhưng đáng nói hơn cả là Trinh cũng lững thững xuất hiện sau lưng hắn, có vẻ hai anh em đã đi cùng nhau.
Hà ghé miệng thì thầm bên tai Linh.
"Lúc nào cũng tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi mà bây giờ lại đi chung xe. Đúng là máu mủ ruột thịt mợ nhỉ?"
Nàng gật đầu và lại gần hỏi Hoàn.
"Sự việc thế nào rồi thưa cậu?"
Hắn vừa trả lời vừa đặt sấp thư xuống bàn.
"Thằng ôn ấy chết cũng đáng lắm. Nhưng bây giờ tôi có việc cần nhờ mợ, đó là mợ hãy biên dịch ngay số thư này sang tiếng Pháp. Một nửa thôi cũng được. Để lấy bằng chứng rõ hơn mà đưa cho thầy kiện."
Rồi hắn nhìn đồng hồ.
"Tôi còn công việc ở tỉnh nên chiều mai mới về. Tối nay các mợ không cần chờ cơm."
"Vâng, cậu đi thong thả."
Đợi chiếc xe rời khỏi cổng, Trinh mới cất lời.
"Tôi đoán thằng cha này bị người ta mời thầy ếm bùa, nên dạo gần đây tính nết mới thay đổi như vậy. Phải không? Có phải ít xuống tay với các mợ hơn không?"
Linh không trả lời mà cúi đầu ngắm vết sẹo mờ trên cánh tay. Hình như đúng là thế thật.
Hà thấy nàng lặng thinh, cũng nhẹ nhàng chạm lên vết tích minh chứng cho quãng đời đau đớn, tủi hờn của nàng. Tự nhủ nếu không phải cô tư Trinh hẵng ở đây, mình nhất định đã ôm hôn nó để an ủi mợ ấy rồi.
Rồi em bình tĩnh lại và hỏi cô.
"Cô vừa đi cùng cậu Hoàn thì chắc cũng biết tại sao cậu ấy lại bảo... cậu Tú chết là đáng, đúng không ạ?"
Nhắc đến chuyện của em gái, vẻ thản nhiên của Trinh cũng thay đổi hẳn. Tuy cô chẳng ác miệng hay nhẫn tâm như Hoàn, nhưng giờ đây lại đồng tình với hắn. Mà vì đồng tình nên mới yên lặng nghe hắn phàn nàn về người đã khuất, chứ không đánh tiếng mỉa mai hắn như mọi lần.
Cô ngồi xuống ghế, khẽ thở dài thương tiếc cho đời Hiền.
"Cô Hiền lấy chồng ba tháng thì có thai. Song bà mẹ chồng nghe người ta mách một loại thuốc hễ uống vào là đẻ con giai, nên đùng đùng đi cắt vài thang về ép cô ấy uống. Cuối cùng con giai chưa thấy, mà hỏng thai thì thấy ngay rồi. Sự việc này cũng để lại hậu quả rằng cô ấy không thể sinh nở được nữa. Mà khốn nỗi mỗi lần cô ấy từ chối uống bát thuốc đó, thì cậu Tú lại đánh cô ấy, đổ bằng sạch lượng thuốc đã giết chết đứa con và kết thúc cái chức vụ thiêng liêng của cô ấy vào miệng..."
Linh thấy người mình lạnh hẳn đi, trong khi Hà phát bực.
"Khốn nạn thế chứ! Đời nào rồi còn tin rằng cứ uống vài thang thuốc thuốc là đẻ được con giai? Mà lại còn là mẹ một ông tú tài?"
Trinh gằn.
"Tú tài! Ừ, tú tài mà đánh cả vợ đang có thai."
Rồi tiếng thở dài lại vang lên. Cô nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Linh Hà - Tiên Vy | Thương Nhớ [ Cover ]
FanficLương Thùy Linh - Đỗ Thị Hà Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Trần Tiểu Vy