Ly Luân vận trên người bộ hắc bào, kết hợp cùng đường chỉ vàng thêu tỉ mỉ lấp lánh điểm xuyến. Mái tóc đoán chừng dài ngang vai, được cột cao phía sau. Nhìn tổng thể như một thiếu niên phong độ tuấn mĩ, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa đầy nỗi buồn không thể tả.
Hắn đang ngồi ngã lưng ra sau, tay cầm lắc lư cái trống bòi bao năm vẫn trân quý giữ gìn. Cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, y vẫn không phản ứng.
"..."
"... Gặp lại ngươi thật vui quá." Người trước mặt là người vạn năm trông ngóng, nhưng khi đối mặt thì Chu Yếm lại không biết nên nói gì, bắt chuyện có hơi sượng trân.
" ..."
Người kia vẫn ngồi lắc cái trống, chẳng thèm cho Chu Yếm một ánh nhìn. Y phát cáu tiến lại, ngồi xổm cạnh hắn.
" Này! Phản ứng đó là sao?"
" Người tặng trống ở đây mà ngươi ngó lơ à."
Chợt nghe thấy câu này, tim Ly Luân như siết lại. Nếu là rất lâu trước kia,Chu Yếm đến gặp y thế này có phải sẽ tốt hơn không?
" Cái trống này vẫn không bỏ ta mà đi, tại sao lại không được nhìn."
Chu Yếm nghe là biết hắn đang giận. Rõ ràng trước lúc chết chúng ta đã làm hòa rồi mà nhỉ? Sao lại còn dỗi ta thế.
" Sao lại không đến gặp ta...?
Đây là câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu y suốt kể từ khi nói chuyện cùng lão Diêm Vương. Hắn rõ ràng biết Chu Yếm đã đứng ở cầu Nại Hà suốt chừng ấy thời gian, nhưng hắn cứ vậy không đến gặp y, không nói lời nào.
"Ngươi không nghĩ chúng ta tốt nhất đừng nên làm bạn hả? "Ly Luân bỏ cái trống xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm để muốn xem thái độ y thế nào.
" Hả...?" Chu Yếm ngờ mặt ra luôn.
" Từ lúc làm bạn cùng ngươi thì đời ta đi xuống hẳn. Ngươi kéo đến cuộc đời ta bao sự phiền phức, gì mà nhân gian chứ? Cứ ở Đại Hoang không phải lành hơn sao. Ngươi bắt ta chịu đựng những ồn ào xong lại quẳng ta trở lại nơi tối tăm tĩnh mịch. Sự hận thù đâm chòi, che mờ cả lí trí, không phân biệt được đúng sai, không phân nổi cảm xúc của chính mình..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Ly Luân mới nói lên chút nỗi lòng mình.
Lão Diêm Vương nói đúng, hắn rất đơn thuần, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh việc bảo vệ Đại Hoang và Chu Yếm.
Nhưng Chu Yếm lại hướng ánh mắt ra nhìn nhân gian rộng lớn muôn màu, còn hắn chỉ hướng nhìn mỗi y.
Đơn thuần hóa đơn phương.
" Cũng đã đầu thai kiếp mới rồi, ta không muốn gặp lại ngươi, biến đi."
Ly Luân đứng dậy muốn đi, bất ngờ tay bị người đang ngồi kéo lại.
Chu Yếm nãy giờ ngồi nghe đến nghệch cả ra.
Biết là Ly Luân đang bộc phát kể tội mình đó, nhưng chất lọc nghe ra thì hắn chỉ giận y vì đã bỏ rơi hắn? Nhưng mà mâu thuẫn này chẳng phải giải thích rõ ràng rồi sao. " Không phận biệt được cảm xúc của mình...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ly Chu] Quy Ly
Fanfic" Quy Ly" Trở về rồi lại chia ly, đi theo vòng tuần hoàn của tạo hóa