Thị trấn nhỏ nơi Quang Anh sinh ra không có gì đặc biệt ngoài những dãy nhà cấp bốn xếp san sát và những con đường quanh co vắng lặng. Gia đình cậu bé sống trong một căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi tiếng cãi vã giữa cha mẹ thường xuyên vang lên, át cả những âm thanh yên ả của cuộc sống thường ngày. Cha cậu là một công nhân kỹ thuật, một người đàn ông cộc cằn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ vợ con, đặc biệt là Quang Anh – đứa con trai duy nhất của ông.
Ngay từ nhỏ, Quang Anh đã học cách né tránh ánh mắt nghiêm khắc của cha. Thay vì ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè, cậu thích ngồi một mình, lục lọi những đồ vật cũ trong góc nhà hay vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng. Đối với em, thế giới bên ngoài quá ồn ào và phức tạp. Cậu bé nhút nhát ấy chỉ cảm thấy an toàn khi được chìm vào thế giới do chính mình tạo ra.
Chiều hôm đó, bầu trời âm u như sắp mưa. Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng cãi vã của cha mẹ Quang Anh lại vang lên. Những lời trách móc, đổ lỗi như những mũi dao cứa vào trái tim non nớt của cậu bé. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Quang Anh lẻn ra ngoài, ngồi co ro trên bậc thềm cũ.
Cậu nhìn xa xăm, đôi mắt buồn bã phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ chưa bao giờ biết đến sự ấm áp. Đột nhiên, một chiếc xe tải cũ kỹ dừng ngay trước nhà cậu. Một người đàn ông bước xuống, vóc dáng hơi gầy nhưng ánh mắt sáng và gương mặt hiền từ.
"Cháu là Quang Anh, đúng không?" Người đàn ông lên tiếng.Quang Anh ngẩng đầu, gật nhẹ mà không nói gì.
"Chú là Minh Huy, bạn cũ của ba cháu. Lâu lắm rồi chú mới quay lại đây." Ông Huy cười, giọng nói trầm ấm khiến Quang Anh cảm thấy bớt căng thẳng."Cháu ra đây ngồi một mình, không lạnh à?" ông Minh hỏi, nhưng Quang Anh chỉ im lặng.
"Chú không đến để gặp ba cháu," ông Huy nói tiếp. "Chú đến để gặp cháu."
Quang Anh ngạc nhiên nhìn ông. "Gặp cháu? Để làm gì ạ?"
Ông Huy ra hiệu cho người tài xế mở cửa sau của xe tải. Quang Anh tròn mắt khi thấy bên trong là một cây đàn piano cũ. Nó không còn mới, lớp sơn gỗ hơi trầy xước, nhưng những phím đàn trắng đen vẫn sáng bóng dưới ánh sáng nhạt của buổi chiều.
"Cây đàn này là của chú," ông Huy chậm rãi nói. "Ngày xưa, nhờ nó mà chú vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất. Giờ chú muốn tặng nó cho cháu."
Quang Anh lắc đầu, giọng cậu nhỏ đến mức như gió thổi qua cũng tan biến: "Cháu không biết chơi đàn đâu."
"Không sao. Chú cũng từng không biết gì, nhưng âm nhạc không cần ai dạy cả. Chỉ cần cháu muốn, cây đàn này sẽ dạy cháu."
"Nhưng... ba cháu sẽ không đồng ý đâu." Quang Anh nói, đôi mắt thoáng lo lắng.
Ông Huy ngồi xuống ngang tầm cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Cháu biết không, âm nhạc không chỉ là tiếng đàn hay bài hát. Âm nhạc là thứ khiến cháu cảm thấy mình được lắng nghe, ngay cả khi không ai muốn nghe cháu nói."
Quang Anh im lặng, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng hiếm hoi.
"Chú không ép cháu. Nhưng nếu cháu đồng ý, chú sẽ để cây đàn này ở đây. Cháu có thể thử chơi khi nào cháu muốn."
Sau một hồi suy nghĩ, Quang Anh khẽ gật đầu. Ông Huy mỉm cười, ra hiệu cho người tài xế khiêng cây đàn vào góc nhà.
Trước khi rời đi, ông đặt tay lên vai Quang Anh, nói nhỏ: "Chú tin cháu. Một ngày nào đó, cây đàn này sẽ dẫn cháu đến một nơi mà cháu chưa từng dám mơ tới."
Đêm hôm đó, sau khi mọi thứ yên ắng trở lại, Quang Anh rón rén bước đến bên cây đàn. Cậu khẽ chạm tay lên những phím trắng đen, cảm nhận sự mát lạnh của chúng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Quang Anh nhấn thử một phím. Âm thanh vang lên, lạ lẫm mà cuốn hút, khiến trái tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Bound by Fate
FanficPhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...