"Cậu lại đến nữa à?"

75 16 1
                                    

Sau lần gặp gỡ đó, Duy không thể nào quên được hình ảnh của Quang Anh. Cậu bé đó, với những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn cũ kỹ, chẳng bao giờ tuân theo những khuôn mẫu, luôn chơi bằng tất cả trái tim mình. Duy nhớ lại câu nói của Quang Anh: "Mày không hiểu gì về âm nhạc cả." Duy tự hỏi liệu cậu có thực sự hiểu về âm nhạc hay không, liệu âm nhạc chỉ là công cụ để cậu đạt được sự công nhận, hay có một điều gì đó sâu sắc hơn mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được?

Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xóa nhòa khi Duy trở về nhà. Khi cậu mở cửa bước vào, những âm thanh lạ lẫm lọt vào tai—tiếng cười tự mãn của một người đàn ông, tiếng mẹ cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Duy không nhận ra ngay, nhưng sự hiện diện của người đàn ông đó trong căn nhà khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đứng im lặng, dừng lại ngay cửa phòng khách. Cậu nghe thấy mẹ nói, giọng cố gắng nén nghẹn: "Cả nhà đã quá ổn định rồi, tại sao lại làm thế này? Mẹ sẽ không tha thứ cho anh đâu."

Lòng cậu quặn thắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bố của cậu, người mà cậu ngưỡng mộ, người mà cậu luôn nghĩ là mẫu người đàn ông hoàn hảo, lại đang lừa dối mẹ cậu. Những cảm xúc dồn nén trong cậu như vỡ òa, Duy không thể đứng im thêm nữa, cậu quay người đi lên phòng mình.

Trong căn phòng quen thuộc, Duy ngồi xuống bàn học, nhưng không thể nào tập trung. Những suy nghĩ hỗn loạn về bố, về mẹ, về gia đình cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cảm giác mất mát và đau đớn trào dâng trong lòng cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bố lại phản bội mẹ, và cậu không thể chịu đựng được sự giả dối này nữa. Cuộc sống của cậu bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cái thế giới hoàn hảo mà cậu vẫn tin tưởng bấy lâu bỗng chốc sụp đổ.

Những hình ảnh của Quang Anh lại hiện lên trong đầu Duy, với những giai điệu lạ lẫm nhưng đầy cảm xúc. Cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ âm nhạc là thứ duy nhất mà cậu có thể tìm thấy sự chân thật trong đó. Nhưng làm sao cậu có thể tiếp tục sống trong một gia đình đầy sự giả dối này? Làm sao cậu có thể yên lòng khi thấy bố mẹ của mình không còn là những người như cậu nghĩ?

Cậu nhìn vào tờ học bổng du học mà trước đó đã từng đắn đo rất nhiều. Lúc ấy, cậu không biết có nên chấp nhận cơ hội này hay không, bởi đó là một bước đi lớn, một quyết định thay đổi cả cuộc đời. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt của cậu dừng lại trên dòng chữ "Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng", mọi sự do dự trong cậu bỗng nhiên tan biến. Trào dâng trong lòng cậu là một cảm giác mạnh mẽ, như một luồng gió lạnh thổi bay hết tất cả sự mệt mỏi, sự chán nản và sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng suốt những năm qua trong căn nhà này.

Quyết định này đến rất nhanh, như một sự tháo chạy khỏi hiện thực. Duy không nói gì với mẹ ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu đã xác định được rằng, đây là cơ hội để cậu tìm kiếm một cuộc sống khác, tìm lại bản thân mình, tìm một cách sống mà không bị giằng xé giữa những kỳ vọng và sự thật phũ phàng.

Một tuần sau, trước khi lên đường, cậu lại quay lại khu chợ cũ, nơi gặp Quang Anh lần đầu. Lần này, Duy không còn là cậu bé tự mãn với những gì mình biết về âm nhạc. Cậu muốn cảm nhận thật sâu những giai điệu mà Quang Anh chơi, muốn tìm ra cái gì đó mà cậu đã bỏ lỡ bấy lâu.

Quang Anh vẫn ở đó, như mọi khi, lặng lẽ chơi đàn. Duy bước đến gần và ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu lại đến nữa à?" Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò, nhưng không có sự mỉa mai như lần trước.

"Ừ, tôi cần nghe thêm một chút nữa," Duy đáp, ngả người vào chiếc ghế cũ, nhắm mắt lại và để cho âm nhạc thấm vào lòng mình.

"Cậu chuẩn bị đi đâu vậy?" Quang Anh hỏi, giọng cậu dịu dàng hơn hẳn.

"Đi xa," Duy nói, nhẹ nhàng đáp lại. "Cần một sự thay đổi."

Quang Anh không hỏi thêm gì nữa. Cậu chỉ gật đầu, rồi quay lại chơi đàn. Duy lắng nghe những giai điệu của Quang Anh, như thể mỗi nốt nhạc là một phần của câu chuyện mà cậu chưa hiểu hết. Duy biết rằng, dù cậu có đi đâu, thì âm nhạc và Quang Anh sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

/CapRhy/ Bound by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ