Hô hấp nóng như thiêu đốt phun vào môi và mặt nàng, cảm giác ngứa ngáy giống như lông vũ lướt qua, Đan Ny nâng cằm lên, không khỏi rên rỉ một tiếng.
"Ny Ny..."
"Được không?" Khi Trần Kha hỏi một câu, liền hôn lên môi nàng một cái, nụ hôn dày đặc rơi xuống như mưa.
Thật ôn nhu, thật cẩn thận, giống như khi nàng còn nhỏ ôm nhỏ vào lòng, ôn thanh dỗ dành.
Một bóng đen cao lớn trên đỉnh đầu che khuất ánh sáng, Đan Ny nhắm mắt lại, cả người như rơi vào biển lửa, cổ họng truyền đến đau rát, kêu không ra tiếng, hai tay cũng không khỏi đỡ vai Trần Kha, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng.
Nàng thật không biết cố gắng.
Bảy năm qua, người nàng chán ghét nhất là Trần Kha, người nàng nhớ nhất cũng là Trần Kha, mỗi khi cảm thấy không sống nổi nữa, nàng sẽ nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ nhung khoảng thời gian hạnh phúc đó.
Nàng trân trọng những kỷ niệm trong hộp báu, lúc khổ sở lại lấy ra nếm thử, mong chờ một ngày Trần Kha trở về đứng trước mặt nàng, để nàng hung hăng đánh mắng cô mới hả giận.
Nhưng mà, khi Trần Kha thực sự xuất hiện trước mắt nàng, nàng không muốn mắng hay đánh cô, chỉ muốn ôm cô mà khóc.
Đêm đó nàng cũng khóc.
Vừa khóc, vừa cuộn mình trong xoáy nước, móng tay cào vai Trần Kha ra máu, nàng cắn vào nơi đó, hằn lên hàng dấu răng.
Nếu như khi đó chỉ đơn giản là trút giận thì hiện tại hoàn toàn phức tạp, nàng không thể nói rõ nàng là thái độ gì, có lúc kiên quyết vạch ra rõ ràng, có lúc lại có chút luyến tiếc.
Cuối cùng, nàng trở nên mặt lạnh cường ngạnh, nhưng lại bị đối phương lấy nhu thắng cương đánh cho tan nát, muốn tha thứ lại không cam lòng.
Giống như một con ếch bị đặt trong nước sôi.
"Ny Ny..."
Trần Kha nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt nàng, hoảng sợ giơ ngón tay cái cẩn thận lau đi cho nàng: "Đừng khóc, không muốn cũng không sao, tôi không ép em."
Đan Ny đẩy cô ra ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe hung ác nhìn chằm chằm.
Giống như một con mèo con xù lông.
Nhìn thì có vẻ uy nghiêm nhưng thực ra rất dễ bị tổn thương.
Trần Kha cúi đầu nhịn cười, trầm mặc một lát, ngón trỏ cùng ngón giữa làm như ra bộ dáng tiểu nhân, lặng lẽ giữ ở bên tay Đan Ny, câu ngón út của nàng ra, nhẹ nhàng kéo lại.
Đan Ny chớp chớp mắt, lập tức mềm nhũn, "Ngủ." Nàng vừa định đi, Trần Kha lại đi tới, ôm lấy eo nàng, "Chờ đã, chuyện tuyển dụng vừa rồi tôi còn chưa nói xong."
Đan Ny có lợi thế về chiều cao, sức lực cũng không yếu, nhưng một khi ở trong tay Trần Kha, nàng giống như một miếng bột mềm, nhào qua nhào lại, ôm ôm ấp ấp, xoa thành hình dạng theo ý muốn.
"Đã gần mười hai giờ rồi, chị không đi ngủ sao? Ngày mai không đi làm sao?" Đan Ny tức giận nhéo tay cô, móng tay còn chưa cắm vào, lực đã mềm đi, giống như đang gãi ngứa cho người ta vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomansaTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại