Bàn tay Đan Ny đặt trên vai Trần Kha không dùng sức, chỉ chạm nhẹ vào góc áo, tựa hồ không chỗ nào có thể đặt vào.
Nàng đã rất lâu không ôm Trần Kha trong trạng thái thanh tỉnh, nhưng đột nhiên nảy ra một ý nghĩa, nhưng lại cảm thấy vô thố.
Trong những cái ôm trước đó, nàng đã không kiêng nể gì mà lao vào trong ngực của Trần Kha, hoặc câu cổ cô, sau đó có được cảm giác thỏa mãn.
Giờ đây trái tim nàng trống rỗng.
Những lời này hỏi quá khó, Trần Kha sẽ cười nàng sao? Sẽ đắc ý sao? Cảm thấy từ đây nắm được nhược điểm của nàng sao? Sau đó nàng từng bước rơi vào cái bẫy ôn nhu, chờ bi kịch lặp lại vào một ngày nào đó.
Đan Ny lại bắt đầu hối hận.
Nàng không biết bắt đầu từ khi nào, hối hận mỗi ngày đều mâu thuẫn, buổi tối lại có một thái độ khác, thậm chí không thể hiểu được mình muốn gì.
Nàng thấp thỏm bất an chờ đợi câu trả lời của Trần Kha.
Sức lực quanh eo nàng siết chặt, nàng cảm thấy một hơi thở ấm áp xuyên qua tóc mình phả vào sau gáy, sau đó nghe thấy giọng nói trầm đục của Trần Kha: "Không có."
"Vậy..." Đan Ny do dự, "Đêm nay có về Vịnh Thiên không?"
Trần Kha hôn nhẹ lên tóc nàng, nghe vậy, trong lòng đột nhiên trở nên kích động, hồi lâu mới kiềm chế được giọng nói run rẩy nói: "Mấy ngày nay tôi bận rộn, tạm thời không về."
"Ò." Đan Ny thấp giọng đáp, trượt tay khỏi bả vai.
Nàng có thể cảm giác được, cho dù Trần Kha không tức giận, trong lòng cũng có chút khổ sợ.
Nhưng khi nghĩ tới những thống khổ trong bảy năm qua, nghĩ tới chính mình từ lạnh nhạt đến để ý, lại đến sợ hãi trong mấy tháng qua, nàng cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Không về thì không về.
"Xin lỗi chị, thực xin lỗi, trong thời gian hợp đồng tôi không nên nhắc tới ly hôn." Đan Ny bình tĩnh nói.
Thân thể Trần Kha hơi cứng ngắc, cánh tay dần dần thả lỏng eo cùng tứ chi của nàng, rời khỏi vòng tay của nàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy phủ lên một tia u uất.
Đan Ny không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, nàng vội vàng tránh đi, chuyển chủ đề: "Tiểu Du đã ký hợp đồng với Bộ Thương vụ rồi."
Trần Kha lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, thấy người kia không trả lời, nàng có chút xấu hổ, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục nói những chuyện vặt vãnh: "Bọn họ là đi khu thắng cảnh núi Minh Quyết, bên kia không phải có hồ Minh Quyết sao? Có thể thám hiểm, phiêu lưu, cắm trại gì đó, rất thích hợp cho hoạt động tập thể..."
"Em muốn đi sao?" Trần Kha đột nhiên cắt ngang.
Đan Ny hơi giật mình, thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: "Không, tôi muốn dọn gạch."
Trong số các đồng nghiệp, chuyến bay được đặt biệt danh là "Dọn gạch", chuyến đi kéo dài mười sáu chặng trong bốn ngày, hết chặng này đến chặng khác, mọi người đều là dân công CAAC.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][cover] Lão Bà Kết Hôn Sao?
RomanceTác giả: Cảnh Ngôn Thể loại: Bách hợp, hiện đại