Chương 13

43 8 0
                                    

Thấy nó đỏ mặt như vậy, cậu chỉ biết từ từ lùi lại

- Em làm sao vậy?

- K-không có gì

Cậu im lặng nhìn nó

- Cậu nhìn tôi làm gì

- Thắc mắc hôm qua ta có làm gì em không thôi

"Làm gì là làm gì? Tên này nghĩ gì vậy trời" - nó nghĩ

- Cậu khóc lóc bảo là không muốn tôi và Phong quen nhau, sau đó còn đè lên người tôi, còn nói rằng thích gì nữa nhưng tôi nghe không rõ

Nghe nó trần thuật lại, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui thẳng xuống đó

- À mà cậu có nhức đầu không?

- Uống rượu Phú Lễ thì làm sao mà nhức đầu được, chỉ có xỉn ngoắc cần câu thôi

Nghe cậu nói vậy nó cũng ậm ừ rồi thôi

Cậu lại lên tiếng

- À mà ta đã cho người xem lại vụ án của em, ngày mốt cùng ta đi một chuyến lên quan huyện xét xử. Ta chắc chắn sẽ làm ra ngô ra khoai

Nó nghe cậu nói xong, không thể giấu được nét mặt xúc động

- Tôi cảm ơn

- Sao lại gọi là tôi?

- Em cảm ơn cậu

Nghe nó ngoan ngoãn nói lại, cậu mỉm cười rồi xoa đầu nó
—————————
- Hùng, xong chưa, ra xe nhanh đi

Hôm nay là ngày mở phiên toà xét xử vụ án của cha mẹ nó

Nó run lắm, sợ rằng sẽ có những tình huống éo le xảy ra

Cậu thấy cả đoạn đường nó cứ bấu chặt tay, vì vậy đã vỗ nhẹ vai nó rồi để nó tựa đầu vào vai mình

Khi đến nơi, nó bước xuống

Một tên người Pháp đi đến, yêu cầu họ đưa ra giấy phép

Cậu thuần thục rút giấy ra rồi dắt nó vào trong

Chỉ còn 5 phút nữa là phiên toà bắt đầu, nó bắt đầu run lên

Cậu nắm tay nó, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình như thể đang nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

- PHIÊN TOÀ VỀ VỤ TAI NẠN CỦA ÔNG BÀ HUỲNH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Chủ toạ kêu lớn khiến nó hoàn hồn

Nó đi lên bục đứng, tay nó đã thấm đẫm mồ hôi

Bắt đầu phiên toà, chủ toạ hỏi tên bị cáo nhiều thứ lắm nhưng nó không thể nhớ hết nổi

- Cậu Huỳnh Hoàng Hùng, mời cậu tường thuật lại việc xảy ra vào vụ tai nạn năm ấy

- T-tôi...

Nó run rẩy lắp bắp, nó không dám nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy

Ai mất cha mất mẹ mà muốn nhớ lại cơ chứ?

- Cậu Huỳnh Hoàng Hùng, mời cậu tập trung

Chủ toạ hối thúc nó tường thuật, nhưng rồi một lời nó cũng không thể nói ra

Nó quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi

Cậu thấy vậy, đứng lên ra hiệu ngừng xét xử

Cậu phóng một mạch đến kế bên nó, ôm nó vào lòng

- Không sao, không sao, bình tĩnh. Ta tin em làm được

- Hức...em vô dụng lắm...cậu đã làm đến mức này rồi mà em...

Cậu xoa lưng nó, nhẹ nhàng hát lại bài hát nó đã từng dạy cậu

Khi nó ổn định cảm xúc, cậu cũng từ từ buông nó ra

- Ta tin em

Nghe được lời động viên của cậu, nó đứng dậy, hít thở sâu

Từng lời nói ra như thể chặn họng tên hung thủ độc ác kia

BONG BONG BONG!

- Toà kết luận, bị cáo có tội, trực tiếp t.ử hình!

Nó làm được rồi, nó trả thù cho ba mẹ được rồi

Cậu chạy một mạch lên ôm chầm lấy nó, dắt nó ra khỏi phiên toà

- Ta biết em sẽ làm được mà. Giỏi lắm

Cậu và nó cùng nhau cười vui vẻ

- Cảm ơn cậu, em không biết nói gì hơn nữa...

- Ui cha, nay chủ động xưng "em" luôn. Chắc nay có bão rồi

Nó đánh vào vai cậu

- Đừng có chọc em!

- Ta không chọc nữa, đừng hờn ta nha

- Ai thèm hờn cậu?

Cậu cười khúc khích rồi bẹo má nó

- Ta nói với em rồi, ta sẽ khiến em tin ta

Nói rồi cậu ôm nó chặt

- Khó thở quá, buông ra đi

- Không

Khi hai người đang đùa giỡn, một thiếu nữ đi đến, vỗ vai cậu

- Anh Đăng...

Cậu quay lại, vẻ mặt như không còn một giọt máu. Nước mắt lăn dài trên má

- M-my...e-em về đây khi nào...

- Em mới về

Cậu ôm chặt lấy thiếu nữ, nước mắt giàn dụa

Đây là lần đầu nó thấy cậu khóc nhiều như vậy, lần say trước cũng chỉ rơi vài giọt. Nhưng bây giờ lại khóc như thể không còn gì luyến tiếc

(Ahihi drama tới, hóng xem My là ai nhó)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ