Chương 12

999 103 2
                                    

Hai ngày nay Đăng Dương cố ý bớt thời gian về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV, mẹ Trần cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương.

Mắt thấy Đăng Dương và thợ xăm mà Linh Chi giới thiệu kia không có tiến triển gì, mẹ Trần suy nghĩ giới thiệu cho Đăng Dương vài đối tượng khác.

"Đăng Dương, thợ xăm mà Linh Chi giới thiệu cho con lần trước, chắc là hai đứa không thành được à?" mẹ Trần mở điện thoại, mở album ảnh, "Hôm qua trong viện thiết kế có người giới thiệu cho mẹ, con nhìn xem?"

Linh Chi dựa trên sô pha ăn dứa, nghe thế thì nhìn mẹ Trần cười nói đùa: "Dì, dì thế là đang cạy góc tường con rồi."

Mẹ Trần cười liếc cô một cái: "Ăn nói bậy bạ."

Mẹ Trần giơ điện thoại lên trước mặt Đăng Dương: "Nhìn xem, rất sáng sủa, nhỏ hơn con một chút, năm nay học xong tiến sĩ ở nước ngoài sẽ về."

Linh Chi ngó vào, trong miệng vẫn nhai một miếng dứa: "Này chắc nhỏ hơn Đăng Dương mấy tuổi."

"29, vẫn được. Học y, bây giờ đang thực tập ở bệnh viên, sau làm ở viện chú con luôn."

Linh Chi lại xiên một miếng dứa, nhìn chằm chằm người trên ảnh đánh giá một hồi, gương mặt đoan chính, nhưng so ra vẫn kém Pháp Kiều nhiều lắm.

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng chắc chắn không thể nói ra rồi, dù sao cũng phải nể mặt người lớn.

"Bộ dáng rất đoan chính." Linh Chi nói.

"Đúng không, dì cũng thấy khá tốt." Mẹ Trần vuốt màn hình, nói: "Nhưng mà so ra vẫn kém đứa nhỏ con giới thiệu một chút."

Linh Chi cười: "Dì nói Pháp Kiều à?"

"Sao lại gọi là Pháp Kiều."

"Con không rõ nhưng ai xung quanh cũng gọi em ấy như thế, nên con cũng gọi như thế, mà tên Kiều dễ nghe đúng không dì?"

"Pháp Kiều" mẹ Giang nhìn về phía Linh Chi lẩm nhẩm tên Pháp Kiều, "Đúng thế, nhưng ngoại hình đứa nhỏ kia đẹp như thế, trông như người nổi tiếng ấy. Dì nghĩ khuôn mặt thằng bé quá xuất chúng nên Đăng Dương mới không thích."

"Chỗ nào ạ, Đăng Dương thích kiểu này mà." Linh Chi sâu xa liếc nhìn Đăng Dương, "Dì, dì không hiểu con trai dì rồi."

Mẹ Trần quả thực không biết mẫu người của con trai mình, trong tiềm thức bà luôn nghĩ rằng Đăng Dương thích kiểu quy củ, ngay ngắn chứ không phải giống Pháp Kiều, không chỉ tướng mạo xuất chúng, còn rất biết chải chuốt ăn diện, trông hệt như một mỹ nam.

Hai người phụ nữ tự biên tự diễn, Đăng Dương từ đầu đến giờ còn chưa có hội mở miệng.

Mẹ Trần nhìn về phía Đăng Dương: "Phải không con?"

Đăng Dương gật đầu: "Vâng, con thích kiểu như Kiều ạ."

Mẹ Trần cầm điện thoại ngớ ra, nhìn người trên ảnh chụp không biết làm sao: "Ơ sao..."

Ba Trần ở bên cạnh nói: "Còn chưa tiếp xúc thì sao biết là thích hay không, ba thấy đứa nhỏ kia khá được, gia thế tốt, bằng cấp cũng cao..."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ