"Hạnh phúc quá! Tổ sư nhà chúng mày." Vừa nghe xong câu chuyện đêm qua, cái Diệp phán thẳng một câu xanh rờn: "Tao thích Mận lắm... Tao nghe văn của bọn trap boy này đến sắp điếc cả lỗ tai rồi. Nói trước, cẩn thận đến lúc Mận lại được xếp vào danh sách người thứ N bị nó trap đấy."
Làm sao mà vậy được chứ? Trâm thở dài, ngả người ra ghế sofa, miệng luôn mồm nói đỡ: "Trực giác tao khá đúng đấy. Tao nghĩ tao sẽ chẳng bị trêu đùa tình cảm đâu."
"Ừ ừ... Cứ ở đấy mà trực giác chuẩn. Bảo yêu thằng nào xanh xanh thì không yêu, cứ đâm đầu vào mấy thằng đỏ chót. Có ngày lại sưng mắt đấy con ạ." Diệp quả là người vô cùng sáng suốt trong việc của người khác, còn đối với chuyện tình của mình thì chẳng đâu vào đâu. Nó nói câu nào là sát thương câu ấy, dường như "hội đồng quản trị" này không duyệt Phong rồi.
Mặc cho bao lời khuyên bảo, Trâm vẫn giữ trong mình tình yêu cháy bỏng dành cho cậu. Với châm ngôn yêu màu đỏ, thích điểm mười, cô quyết định dẹp ngoài tai vô số định kiến. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ vô số điều, bỗng có tiếng thông báo điện thoại vang lên làm Trâm tỉnh mộng. [Trâm ơi, tao nhớ Trâm rồi.]
Hả? Cô nhìn tin nhắn, trong lòng có chút phấn khích, khoé môi cong lên không giấu nổi nụ cười. Thú thật, cô cũng không biết trả lời tin nhắn như thế nào nữa. Trâm khẽ đưa mắt nhìn sang cái Diệp. Nhỏ này đang vắt chân lên bàn, lướt điện thoại. "Ê mày, Phong nói nhớ tao."
"Hả?" Vừa nghe thấy vậy, nó bật dậy, nhanh chóng ngó nhìn màn hình điện thoại cô, khẽ bĩu môi: "Đừng tin nó, nó đang thả câu mày đấy. Câu này ngày xưa thằng Huy nói với tao suốt."
Nói đến anh Huy thì chẳng thể nào không kể đến sự cố năm ấy của cái Diệp. Nó thì xinh gái khỏi bàn rồi, nói chuyện còn khéo léo, thế nên mấy chục anh liền lọt vào lướt tình của nó. Diệp cứ thế mà nhắn tin mập mờ mấy tuần, khi nào chán rồi thì lại ghost. Cuối cùng chả hiểu sao nó lại bị anh Huy chơi cho một vố đau. Lúc đầu, nó còn khoe lần này tìm được "mai đẹt ti ni" này kia, chỉ sau mấy tuần tìm hiểu thì khoé mắt lại đỏ hoe. Nó kể anh Huy từng nhắn tin như này như nọ, thề này thề kia rồi cuối cùng lại ghost nó. Đấy được coi là một trong số những cú sốc đầu đời của Diệp.
"Giờ trả lời sao mày?" Trâm chống cằm, ra vẻ suy nghĩ.
Với một người kinh nghiệm đầy mình như Diệp, nó tự tin đáp lại: "Mày cứ seen tin nhắn thêm một lúc nữa đi. Tao cá nó sẽ hỏi mày có nhớ nó không cho mà xem."
Vừa nói dứt câu thì có tiếng chuông thông báo liền. Không ngoài dự đoán, đoán trúng 100%. Lúc này, Diệp đắc ý nói: "Thế mày nghĩ tao có nhớ mày hay không? Mày chỉ cần trả lời ngắn gọn vậy là được."
Đối với câu hỏi này, Phong chẳng do dự mà trả lời thật nhanh. Lần này, cậu ta không nhắn mà lại gửi voice: "Không biết nữa, nhưng tao nghĩ mày không nhớ tao mới là lạ đấy."
[Có gì mà lạ chứ?] Trâm nhanh chóng nhắn lại.
"Tại vì tao đẹp trai, tao đáng yêu và đặc biệt là tao siêu siêu mày." Phong vẫn gửi một cái voice ngắn. Thú thật, giọng cậu ta cuốn hút thật, giọng trai Hà Nội cơ mà. Đối với câu nói này, Trâm lại chẳng biết nói gì, cô lặng lẽ seen tin nhắn rồi tắt máy. Quả không hổ danh là "người con bị thần biển bỏ quên" có khác, cô nhạt đến vậy là cùng. Người ta mất công mở đầu cuộc trò chuyện mà cô chưa gì đã đưa cuộc trò chuyện này vào ngõ cụt rồi.
"Tao bảo thật này. Giờ tao với mày ra quán làm bát mì cay đi, dẹp thằng đó qua một bên. Mắt nhìn người của tao không sai đâu, nhìn là biết cờ đỏ di động." Nói rồi, cái Diệp đứng dậy, tìm chìa khoá xe rồi chuẩn bị sang quán mì cay cạnh cổng trường.
Cuối cùng vẫn chẳng hẹn mà gặp, vừa đến quán, cái Diệp liền chạm mặt anh Huy ngày xưa ghost nó. Nhìn kĩ chút hắn còn ngồi cùng bàn với Phong. Một ngày gặp đến tận hai cái cờ đỏ, Diệp bèn thở dài, chán nản. Nó gọi một bát mì cay thập cẩm cấp độ 5, một trà chanh size L rồi một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn.
Trâm thì chẳng nhận ra Phong có mặt ở quán, cô gọi một bát mì bò cay cấp độ 3, một trà sữa Matcha size L rồi ngồi ngắm nghía một hồi lâu. Vẫn cái tính kén ăn đấy, cô gắp bắp cải tím, rau nhờ cái Diệp ăn hộ, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cứ thế mà gần một tiếng trôi qua, bát mì cay vẫn chưa hết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Và Mật Dâu
RomanceBộ truyện kể về cô nàng Nguyễn Hoàng Trâm và hành trình theo đuổi crush của mình. Vốn dĩ, Trâm chẳng gan dạ nên việc theo đuổi đối với cô vô cùng khó nhằn. Ấy thế mà cô vẫn nhanh chóng hạ gục cậu bạn được cho là vô cùng khó tiếp cận. "Khác với nhữn...