Kay nói mọi người cứ yolo đi, Soobin không bao giờ ghen.
Quả đúng như vậy thật, mọi hành động thả thính với đồng nghiệp khác, hắn có bị mù mới không thấy, nhưng hắn chưa bao giờ có biểu hiện ghen tuông, cơ bản vì hắn biết Khoa thích hắn nhất, hâm mộ hắn nhất, dễ mềm lòng với hắn nhất, hắn tự tin là Khoa sẽ không thể phát cuồng vì ai ngoài hắn, nên hắn luôn để em thoả thích chơi đùa, đúng với tính cách hướng ngoại của em.
Thả thính ai cũng được, nhưng chỉ yêu Soobin là được.
Không ghen thì không ghen, nhưng Huỳnh Sơn vẫn có điều không mấy hài lòng về Anh Khoa.
Trần Anh Khoa thể hiện tình cảm với tất cả mọi người công khai được, nhưng với hắn thì không.
Chỉ cần nghe 'On set', là Anh Khoa dù đang ngồi trong lòng Huỳnh Sơn tía lia mọi thứ trên trời dưới đất, cũng nhảy ra khỏi vòng tay hắn, lủi đi chỗ khác như mấy con raccoon rón rén vào nhà dân ăn trộm thức ăn.
Em không ngại khều anh online, nhưng offline 1 cái là Trần Anh Khoa chạy mất dạng.
Nếu lúc mà em không ngại tương tác với hắn trước ống kính và rất nhiều người khác, chắc là lúc em xỉn đi không nổi, mém té cắm đầu xuống sân khấu, may mà hắn đỡ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em giả bộ người hôm qua không phải là em.
Em khoe với mọi người là em đang ở nhà hắn, nhưng hắn đòi vào quay clip cùng thì em không cho.
"Cái gì?" Trần Anh Khoa đang ăn dở tô cơm, một chân gác lên ghế, mắt vừa rời khỏi màn hình điện thoại, cái tật xấu vừa ăn vừa nhơi cơm của em bị biết bao nhiêu người nhắc nhở rồi vẫn không bỏ. Huỳnh Sơn lại không hề nhắc, cứ để em ăn từ từ đi, còn hơn là ngốn vào cho nhiều rồi mắc cổ, đấy là hắn đang bào chữa cho em khi sau khi nghe những người xung quanh mắng vốn.
"Đi fan meeting của anh." Nguyễn Huỳnh Sơn bình tĩnh trả lời, mắt vẫn nhìn màn hình, tay di chuyển tay cầm để con khỉ trong game đánh boss.
"Ai đi?" Anh Khoa vẫn giữ 1 mồm đầy cơm, không có ý định nhai nếu em chưa nuốt trôi cái thông tin kinh khủng vừa mới thoát ra từ miệng anh người yêu trước.
"Em chứ ai." Nguyễn Huỳnh Sơn gõ 1 gậy cuối vào con boss, sau đó di chuyển con khỉ đến chỗ cái miếu, thắp nhang để save game.
"Quách đạt phúc?"
Nguyễn Huỳnh Sơn đứng dậy khỏi ghế sô pha, tiến lại gần bàn ăn, bóp nhẹ 2 má của em: "Nhai đi. Không có vừa tọng cơm vừa nói chuyện."
Trần Anh Khoa cố nhai cho xong, cho lẹ để tiếp tục câu chuyện này. Trong lúc đó em cũng vừa nhớ lại, lúc trưa anh Hưng có nói ngày 4/12 em sẽ có lịch đi fan meeting của 1 trong các anh tài, vì được người ta mời, may mắn là còn mời trúng ngày em không có lịch quay gì khác.
Anh tài nào thì anh Hưng không nói.
Trần Anh Khoa vui vẻ gật đầu cái rụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SK] Mấy cái nỗi sợ của em
FanfictionTruyện chỉ nên được nằm yên ở Wattpad, nội dung không liên quan đến nhân vật đời thực.