Chương 14

55 13 3
                                    

Sau 15 phút, cậu cũng ngừng khóc. Nó vẫn thấy mắt cậu ngấn nước

- My...em đừng đi nữa nha...

- Em không đi nữa, em ở lại với cậu

Nó cảm thấy có gì nhức nhức trong tim nó, như thể kim đâm vào tim

Nó lên xe trước, theo sau là "cặp đôi trẻ"

Ngồi trên xe, họ đan tay vào nhau. Cậu thì tựa đầu vào vai cô gái bên cạnh, vẫn còn xụt xịt vì trận khóc vừa nãy

Nó không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn họ rồi quay đi
—————————
Cuối cùng cũng về nhà

Nó chạy một mạch về phòng

Nó vừa vui vừa buồn, chẳng hiểu được cảm xúc của mình là gì

Vui vì đã giải oan được cho cha mẹ

Nhưng lại buồn vì...

- Hùng ơi

Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang ấy

- Ai thế?

- Bà hai đây con

- Dạ bà, đợi con chút ạ

Nó ra mở cửa cho bà hai

- Bà tìm con có chuyện gì ạ?

- Bà nghe thằng Đăng nói rồi, hôm nay phiên toà xét xử ổn con nhỉ?

- Dạ...

- Bà biết con còn kiêng dè với gia đình bà, nhưng bà chỉ muốn chăm sóc con thay mẹ con thôi

Nó im lặng

Nó không dám đối diện với bà, vì bà quá tốt

Bà cho nó cái nơi gọi là nhà, chăm sóc và coi nó như con cái trong nhà

Bà hai bỗng ôm chầm lấy nó

Đến đây, nó không thể kìm nén cảm xúc được

Nó ôm bà khóc lớn

Có thể là lâu rồi, nó chưa cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ

Nó khóc lâu lắm, đến khi mệt lả người mà ngủ gục

Bà hai nhẹ nhàng để nó xuống giường, xoa đầu nó rồi rời khỏi phòng

Đến trưa, nó lờ mờ tỉnh giấc

Nó hốt hoảng chạy vội xuống bếp, cùng lúc con Vàng đang bưng nồi cơm lên nhà trước

Nó cũng vội vã dọn chén đũa, bưng thức ăn lên

Nay nhà có thịt luộc, rau muống và đậu phộng rang

Khi dọn lên hết cũng là lúc mọi người ra bàn ngồi

Có ông bà Đỗ, cậu hai, cậu ba, cậu tư và cô gái đó

Ông Đỗ vừa thấy cô gái, mắt đã có phần kinh ngạc

- My! Con về khi nào vậy?

- Dạ con cũng mới về thưa ông

Ông cười khà khà, tay vỗ đùi bôm bốp

- Thằng Đăng nhớ con lắm đó, ta cũng nhớ con

- Dạ, con cảm ơn ông. Con cũng nhớ hai người

Bà hai lên tiếng

- E hèm, năm ấy gia đình ta phá sản, sợ không ăn được xu nào nên mới biệt xứ tìm tên người Pháp. Giờ ăn không được nên quay lại tìm thằng Đăng hả?

Ông Đỗ thấy tình thế khó xử liền vội mời mọi người ăn cơm

Khi cô gái đó đang ăn, nó bỗng thấy cô có vài nét tương đồng với nó

Từ cách ăn nói, cư xử

Nó giống như những gì cậu dạy cho nó

Cậu muốn nó biến thành bản sao của cô hả?

Nói sơ về cô My

Cô là con gái của một người làm trong nhà. Trước khi Hùng về đây, My và cậu Đăng là đôi bạn thân. Hai người dính với nhau như hình với bóng. Họ còn trao vật định tình cho nhau

Cậu tư im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

- Nếu chị My mà không đi thì chắc giờ anh hai và chị đã cưới nhau rồi nhỉ?

Bà hai liếc cậu tư, tiếp tục nói thêm

- Cưới cái gì mà cưới, tao không cho anh mày cưới đâu

Ông Đỗ ngồi bên cạnh khó chịu

- Bà thôi đi, kệ tụi nó, sao mà cứ nói hoài vậy

- Kệ tôi, ông lo mà ăn đi

Sau khi mọi người ăn xong, nó cùng con Vàng và con Sen dọn đồ xuống

Dọn xong, nó ra vườn hít thở thì anh Phong chạy sang

- Hùng! Nay phiên toà ổn đúng không em?

- Dạ ổn hết

- Phù...mừng quá! Félicitations (chúc mừng em)

- Haha, nay còn bày đặt nói tiếng Pháp nữa. Anh giỏi quá

- Giỏi sao bằng em

Cậu Đăng đứng bên trong nhìn thấy một màn "tình cảm" này

Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác "hờn dỗi" trong lòng

[DOOGEM] - Em Thương Cậu, Ai Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ