Sau khi Tô Xương Hà chết....(2)

42 7 1
                                    

Đọc lại fic kia thấy nó ngừng ngang xương nên khó ở nên tự thân viết nốt cái kết, tất cả sản phẩm được làm ra trong trạng thái không tỉnh táo =))))

***

Tô Xương Hà cúi đầu, nhìn chén rượu trong tay, trong lòng có hàng ngàn cảm xúc đan xen. Hai chữ "Bỉ ngạn" mà Tô Mộ Vũ vừa nhắc đến, tựa như một vết sẹo trong quá khứ của hắn. Những ước định, những mộng tưởng xưa kia, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ không cách nào hàn gắn.

Cuối cùng, hắn nhếch môi cười khẩy, chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn, "Ước định? Tô Mộ Vũ, ta không nghĩ ngươi vẫn còn nhớ cái gọi là ước định giữa chúng ta đấy."

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ u buồn, lạc lõng, "Nhưng mà Tô Mộ Vũ, ngươi đang nói đến ước định nào đây? Là ước định khi ta giao ngươi cơ hội làm Tô gia chủ, hay là ước định khi ngươi dùng kiếm đâm thẳng vào ngực ta? Tô Mộ Vũ, khi ngươi chính tay giết chết ta, ước định đó đã không còn nữa rồi."

Lời nói như một cú tát mạnh vào lòng Tô Mộ Vũ, khiến y không khỏi run lên, "Ta không còn lựa chọn khác....Xương Hà, nếu ta không làm vậy, Ám Hà sẽ đi đến diệt vong. Ngươi thừa biết ta chưa bao giờ muốn giết ngươi mà."

"Phải, ngươi không muốn giết ta, nhưng ngươi vẫn làm đấy thôi." Tô Xương Hà bước đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Vũ, "Ngươi nghĩ chỉ cần nói vài câu như vậy là có thể xóa sạch mọi thứ sao? Ngươi nghĩ ta có thể trở về, có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ta..." Tô Mộ Vũ nghẹn lời, y không biết nên biện giải thế nào.

Tô Xương Hà lại cười, nhưng tiếng cười ấy lại chứa đầy cay đắng, "Hiện tại ngươi đang làm rất tốt, ngươi đã dẫn Ám Hà đi đúng con đường mà ta từng mong muốn. Nhưng ngươi nghĩ xem, một kẻ đã chết như ta, còn có lý do gì để quay về?"

"Ngươi nghĩ ta không hối hận sao? Xương Hà, mỗi ngày ta đều phải sống trong dằn vặt. Ta ngồi lên vị trí Đại gia trưởng đó, nhưng cái giá phải trả là ngươi." Giọng Tô Mộ Vũ nghẹn lại, y tiến thêm một bước, như muốn bắt lấy bóng dáng của người trước mặt, "Ta không thể chịu được nữa. Không có ngươi, tất cả đều vô nghĩa."

Tô Xương Hà không lùi lại, nhưng ánh mắt hắn càng lạnh hơn, "Vậy nên ngươi muốn mang ta về, làm một món đồ trang trí cho cái ‘giấc mộng Bỉ Ngạn’ đó của ngươi? Để mỗi khi ngươi nhìn thấy ta, ngươi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rằng ngươi chưa hề phản bội ta?"

"Không phải!" Tô Mộ Vũ gần như hét lên, hai mắt đỏ bừng, "Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Xương Hà, tất cả những gì ta làm, từ đầu đến cuối, đều là vì ngươi, vì chúng ta."

"Vì chúng ta?" Tô Xương Hà bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện đoạn đối thoại cùng Đường Liên Nguyệt, "Ngươi thật sự tin điều đó sao, Tô Mộ Vũ? Nếu vì ta, ngươi đã không để ta nằm dưới lòng đất suốt ba tháng mà không đoái hoài đến. Nếu vì ta, ngươi đã không nhốt mình trong căn phòng của một người đã chết, giả vờ như ta chưa từng tồn tại."

Tô Mộ Vũ lại bước thêm một bước, gần như hét lên, “Nếu ta biết Đường Liên Nguyệt cứu ngươi, ta đã đến tìm ngươi từ lâu rồi! Xương Hà, không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi ép ta làm vậy....”

“Đủ rồi.” Tô Xương Hà giơ tay ngăn lại, ánh mắt hắn sắc bén như dao, cắt ngang lời giải thích vụng về kia, “Ngươi không cần phải tìm lý do. Ta không trách ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ quay về.”

Tô Mộ Vũ cứng đờ, những lời của Tô Xương Hà như từng nhát dao đâm vào tim y. Y hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Ta biết mình sai rồi. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa. Nhưng nếu ta không đến, ta sẽ phát điên mất, Xương Hà."

"Phát điên?" Tô Xương Hà hạ thấp giọng, bước đến sát y hơn, "Ngươi nghĩ ba tháng qua ta sống thế nào? Không phải ngươi, không phải Đường Liên Nguyệt, không phải bất kỳ ai....Không ai hiểu được cảm giác của ta."

"Ta hiểu!" Tô Mộ Vũ nắm chặt lấy tay hắn, như thể sợ buông ra là sẽ mất đi mãi mãi, "Ngươi có thể mắng ta, đánh ta, trách ta, thậm chí giết ta cũng được. Nhưng đừng đẩy ta ra xa, ta chỉ còn lại ngươi thôi."

Bàn tay bị nắm chặt của Tô Xương Hà hơi run lên, nhưng hắn đã nhanh chóng siết chặt bàn tay còn lại, kiềm chế cơn xúc động dâng trào, "Ngươi chỉ còn lại ta? Còn thần y Bạch thì sao? Chẳng phải các ngươi rất hợp nhau sao?"

"Ngươi biết rõ ta không hề có gì với thần y Bạch mà. Ta chỉ có ngươi....chỉ có ngươi thôi, Xương Hà." Giọng Tô Mộ Vũ gần như khẩn thiết, ánh mắt y khóa chặt vào Tô Xương Hà, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang lạnh lùng kia để chạm vào con người thật của hắn.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài trời. Tô Xương Hà hít sâu một hơi, ánh mắt hắn dịu lại, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự mệt mỏi, "Ngươi nghĩ ta có thể quên được mọi chuyện sao, Mộ Vũ? Ngươi nghĩ ta có thể tha thứ cho ngươi, tha thứ cho chính mình được sao?"

"Ta không cầu xin sự tha thứ." Tô Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt đầy quyết tâm, "Ta chỉ muốn bù đắp. Cho dù ngươi không cần, ta cũng sẽ làm. Ngươi có ghét ta, có căm hận ta, ta cũng sẽ không rời đi."

"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi," Tô Xương Hà quay mặt đi, như muốn giấu đi cảm xúc của mình, "Ta không muốn quay về Ám Hà, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi, đừng phá hỏng nó."

"Tô Mộ Vũ, ngươi biết không, thời khắc ta nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ đến cảm giác đau đớn khi lưỡi kiếm của ngươi đi xuyên qua cơ thể ta." Tô Xương Hà lại nói tiếp, giọng hắn vẫn lạnh, nhưng lại mang theo sự mệt mỏi không thể giấu diếm, "Chỉ cần nghĩ đến Ám Hà, ta sẽ nhớ đến những ngày tháng bị bóng tối vây hãm, không cách nào thoát ra được, ngày ngày bị thứ công pháp kia ăn mòn lí trí, bị lệ khí cắn nuốt cảm xúc."

Tô Mộ Vũ im lặng, trái tim y như bị đâm thủng một lỗ sâu hoắm. Y muốn nói, nhưng lời lại nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có thể đứng đó nhìn Tô Xương Hà, trong lòng đầy rẫy sự tiếc nuối và đau đớn.

Tô Xương Hà đưa ánh mắt thâm trầm nhìn về phía người đối diện, “Chưa kể, ta và ngươi hiện tại vốn đã không còn chung một con đường.”

“Ngươi nói vậy là ý gì?” Tô Mộ Vũ nheo mắt, giọng nói thấp xuống, mang theo run rẩy.

“Ý của ta rất rõ ràng.” Tô Xương Hà cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sự chua xót khó tả, “Ta đã chết rồi, hãy để ta chết hoàn toàn trong mắt ngươi đi."

“Ngươi chưa bao giờ chết!” Tô Mộ Vũ hét lên, ánh mắt đau xót. "Ngươi còn sống, ta không muốn ngươi ở lại nơi này, cô độc một mình. Chúng ta....cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm đã qua."

"Ta không cô độc," Tô Xương Hà ngắt lời, giọng điệu khô khốc, "Ta tự tại hơn bao giờ hết, không cần ai cùng ta sửa chữa gì cả."

Không khí trở nên nặng nề, cả hai chỉ biết nhìn nhau, sự căng thẳng như sợi dây kéo căng chỉ chực đứt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên ngoài.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không tìm ra được chứ, Tô gia chủ."

-Tbc—

[All Hà/All Bách Lý] Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ