Tô Mộ Vũ quay phắt lại, bắt gặp bóng dáng Đường Liên Nguyệt xuất hiện trong ánh sáng tờ mờ của cơn mưa đêm. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống, càng làm nổi bật vẻ cô tịch nhưng không kém phần sắc bén của người đến. Gã bước vào quán, trường bào đen tuyền đã ướt sũng nước mưa, nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ cao ngạo thường ngày.
"Đường Môn chủ," Tô Mộ Vũ nghiêm túc cúi chào, nhưng giọng điệu không giấu được sự lạnh nhạt, "Xem ra, ngươi rất biết căn đúng thời điểm để xuất hiện."
"Không phải đúng thời điểm," Đường Liên Nguyệt nhàn nhạt đáp, "Chỉ là ta biết người này sẽ không dễ đối phó."
Gã dừng lại trước Tô Xương Hà, ánh mắt liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Ngươi không muốn về Ám Hà, vậy có muốn đi cùng ta không?"
Câu nói của Đường Liên Nguyệt khiến cả Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đều kinh ngạc.
"Ngươi nói cái gì?" Tô Xương Hà nhíu mày, khóe môi cong lên chế giễu, "Ta còn tưởng Đường môn không nuôi nổi kẻ vô dụng như ta."
"Ngươi không vô dụng," Đường Liên Nguyệt đáp, ánh mắt nghiêm túc, "Đường môn cần một người am hiểu về thế cục giang hồ, một người biết cách xử lý những vấn đề mà Đường môn không thể tiếp cận. Ngươi có thể không luyện võ được nữa, nhưng đầu óc ngươi vẫn còn."
"Ngươi đang đề nghị ta làm thuộc hạ cho ngươi?" Tô Xương Hà nheo mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Không phải thuộc hạ, là cộng sự," Đường Liên Nguyệt thẳng thắn đáp, "Nếu ngươi muốn, Đường môn sẽ bảo vệ ngươi, nhưng đồng thời, ngươi cũng phải đứng về phía ta."
"Ngươi nghĩ ta có đồng ý không?"
"Ta biết ngươi không muốn ở lại đây mãi mãi, sống một cuộc đời tầm thường như vậy." Đường Liên Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào hắn, "Ngươi từng muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng, nhưng hiện tại, ngươi không còn khả năng đó nữa. Vậy tại sao không thử làm điều gì đó lớn lao hơn cùng ta?"
"Đường Môn chủ!" Tô Mộ Vũ cắt ngang, giọng điệu đầy bất mãn, "Đừng quên, Xương Hà là người của Ám Hà."
"Tô Đại gia trưởng mà ta biết hình như đã chết cùng với Ám Hà của hắn rồi mà, người trước mặt không phải đang sống sao?" Đường Liên Nguyệt lạnh nhạt đáp trả, ánh mắt không hề nhìn về phía Tô Mộ Vũ, "Là ngươi buông tay hắn trước, giờ đến lượt ta nắm lấy."
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt qua Tô Mộ Vũ, y cứng người lại, nhưng không thể phản bác.
"Tô Xương Hà, quyết định là của ngươi," Đường Liên Nguyệt nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc, "Ngươi muốn sống một đời bình lặng, ta sẽ không ép. Nhưng nếu ngươi còn chút khát vọng nào với giang hồ, hãy đi cùng ta."
Tô Xương Hà nhìn gã, ánh mắt phức tạp. Hắn không biết phải nói gì, không biết nên làm gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Để ta suy nghĩ," Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, ánh mắt hơi lảng tránh.
"Được." Đường Liên Nguyệt gật đầu, quay người bước ra khỏi quán rượu. Nhưng trước khi đi, gã dừng lại, khẽ nói, "Ta đợi ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hà/All Bách Lý] Không Tên
FanfictionMộ Xương không phải Xương Mộ Diệp Bách không phải Bách Diệp Tuyển tập oneshot được dịch bởi một con bé vừa cưng Bách Lý Đông Quân vừa lụy Tô Xương Hà.