Chương 6

96 13 4
                                    

Đặng Thành An nhìn Trần Văn Sâm. Trong sách không miêu tả nhiều nhân vật này, trong ấn tượng mơ hồ của cậu, đây là một người cực kì nghiêm khắc, khí thế lôi đình mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng.

Hôm nay vừa gặp, đã thấy cực kỳ nghiêm khắc.

Ánh mắt sắc sảo, tựa như lưỡi dao sắc bén vậy.

Ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đường nào đường nấy nghiêm khắc đến thế.

Nhưng sao ông ấy lại đến tìm mình?

Hàng nguyên bản vốn muốn gả cho nhà họ Trần, đóng vai nạn nhân rồi đem mọi chuyện kể lể hết với Trần Văn Sâm.

Nhưng mà cậu không nói gì hết á.

Lẽ nào là chú Vũ?

Nhưng cậu trước đó chưa từng quen chú Vũ cho đến ngày hôm qua mà.

Đặng Thành An nghi ngờ đưa mắt nhìn Vũ quản gia.

Vũ quản gia cúi thấp đầu, không nhìn thẳng vào cậu.

Trần Văn Sâm mở lời trước, "Thành An, đến thăm con đột ngột thế này là do ta mạo muội quá rồi. Nhưng ta có vài điều nhất định phải nói với con. Mong con hiểu cho tính hấp tấp vội vàng này của ta."

Đặng Thành An trong lòng hẫng một cái, không biết Trần lão gia đã biết được điều gì rồi, "Ông.... Ông muốn nói chuyện gì với con ạ?"

Trần Văn Sâm nói, "Ở đây nói chuyện không được thích hợp lắm. Chi bằng chúng ta lên xe rồi chúng ta tới chỗ nào tiện hơn?"

Đặng Thành An không muốn đi với ông ấy, còn phải đi bệnh viện nữa cơ mà. Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định, sao có thể chỉ vì mỗi thế này mà đã đứt gánh rồi.

Nhưng Trần Văn Sâm là bậc trưởng bối bề trên. Người lớn tuổi đường xá xa xôi đến nhà, từ chối thì không lịch sự chút nào.

"Chủ tịch Trần. Nếu như ông không ghét bỏ thì lên nhà con được không ạ?"

Ba người đi thang máy đến phòng trọ của Đặng Thành An.

Vừa mở cửa ra, mùi mì tôm ăn liền xộc thẳng ra ngoài.

Đặng Thành An tự nhẩm trong lòng, tiêu rồi, vừa nãy ăn xong quên không rửa bát.

Cậu vội vã mở cửa sổ cho thông gió, đem bát đũa bỏ vội vào bồn rửa bát.

Quay đầu nhìn, Trần Văn Sâm với Vũ quản gia vẫn đang đứng ở cửa.

Đặng Thành An nói, "Mời mọi người vào nhà, không cần phải cởi giày đâu ạ."

Phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, không có cái ghế sofa nào nữa. Đặng Thành An đành lấy mấy cái đệm, lót lên ghế của bàn ăn, nói với Trần Văn Sâm, "Ông ngồi đi ạ. Ngại quá, phòng con hơi lộn xộn."

"Chú Vũ cũng ngồi đi." Nói xong cậu lại rót ba chén trà.

"Cảm ơn." Trần Văn Sâm nhìn tứ phía. Ngoại trừ việc ban nãy không rửa bát. Tổng thể thì cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp.

Nhưng mà đứa bé này lại ăn mì ăn liền?

Như thế làm sao mà được, không phải là đang làm càn sao?

Đặng Thành An bận bịu tay chân xong, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ngồi đối diện với Trần Văn Sâm, cầm chén trà lên uống một ngụm.

Trần Văn Sâm nói, "Ta cũng không phí lời nữa, nên ta sẽ nói thẳng, chuyện của con với Trần Minh Hiếu, ta biết hết rồi."

"Khụ, khụ khụ......"

Đặng Thành An sặc nước trà lên mũi.

Vũ quản gia liền đứng dậy giúp cậu vỗ vỗ lưng, ho nửa ngày mới hít thở được bình thường.

Một phút này trôi qua, suy nghĩ cứ chạy nườm nượp trong đầu Đặng Thành An, cũng không ngạc nhiên lắm.

Trần Văn Sâm biết, rất bình thường, ông là một người cực kì nhanh nhạy.

Dựa theo tính cách của Trần Minh Hiếu, nhất định sẽ ngửa bài với Nicky.

Tin tức này không thể nào che mắt được Trần lão gia. Ông phái vài người đi điều tra, thì cái gì cũng tỏ tường cả rồi.

Nói không chừng còn thuê cả phòng trống bên cạnh của khách sạn, xem nguyên chủ sống chết mặt dày bám gót cháu trai mình vào phòng.

Lẽ nào ông nội Trần hôm nay đến để chi phiếu vả vào mặt cậu, đe dọa cậu không được bám dính lấy cháu nội của ông nữa?

Nhưng cậu đã lấy tiền bịt miệng rồi mà. Cái lễ nghi đạo đức này cậu có đó nha.

Đặng Thành An cướp lời mở miệng trước, "Ông yên tâm, chuyện này con tuyệt đối coi như chưa từng xảy ra, sẽ không bám dính lấy cháu của ông đâu. Càng không ra ngoài nói bậy."

"Làm càn!"

Đặng Thành An sợ đến mất hồn.

Quả nhiên hung dữ, danh tiếng quả không phải là giả.

{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn điWhere stories live. Discover now