Chương 1

163 17 0
                                    

Lee Sanghyeok thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói loà, anh chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt anh là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, anh biết mình đang ở bệnh viện, anh rất bất ngờ.

Vậy mà còn sống? Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống?

Chắc vì phẩm hạnh của anh tốt quá, nên ông trời không nỡ bắt anh đi, để anh ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết có cụt cái tay cái chân nào không. Tay chân anh đều không có cảm giác. Anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt, nhưng nếu tàn phế, chẳng phải sống không bằng chết?

"Sanghyeok? Lee Sanghyeok? Con tỉnh rồi?" Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đập vào tai, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở.

Sanghyeok cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, trông rất quen, nhưng mặc dù bà đang gọi tên anh, anh cũng không nhận ra bà, ai thế nhỉ?

"Sanghyeok ơi..." Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động kêu to: "Con tôi tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ!"

Con? Ai là con bà ấy? Sanghyeok há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rốc đau đớn như bị lửa thiêu, cố gắng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. Dần dần anh có thể cảm giác được tứ chi, anh giật giật ngón chân, vẫn còn, chân tay anh vẫn còn!


Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh anh, y tá tặc lưỡi cảm thán: "Thế mà tỉnh lại thật, mê man tới hai năm, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích, chúc mừng dì nhé."

Người phụ nữ lúc nãy vừa khóc vừa cười, kích động không nói nên lời.

Một y tá rót nước cho Sanghyeok, dùng thìa đút cho anh từng chút từng chút, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói: "Đừng vội, giờ cậu phải thích nghi trước đã."

Sanghyeok khàn khàn hỏi: "Tôi... Tôi bị sao thế?" Giọng anh khản đặc, quả thực không giống tiếng người.

"Sanghyeok." Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt hắn, khóc lóc: "Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ kiên trì lắm đó."

Sanghyeok khiếp sợ nhìn bà, người phụ nữ này thật sự cho rằng anh là con của bà sao? Sanghyeok lục lại trí nhớ, hoàn hảo không thiếu hụt gì, ba mươi năm cuộc đời anh trải qua vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng mấy ngày trước khi chết, anh chỉ hận không thể quên hết đi những con người đó, nhưng anh không quên được, mà trong trí nhớ, chắc chắn không có người phụ nữ này. Mặc dù... Mặc dù nhìn bà khóc khiến lòng anh khó chịu, nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ.

"Dì..., tôi không quen dì." Lee Sanghyeok miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh.


Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh, bác sĩ và y tá cũng ngây đơ. Phải thật lâu sau mới hoàn hồn, bác sĩ vỗ vỗ vai người phụ nữ: "Bà Shin, não bộ của Sanghyeok bị tổn thương nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, chỉ mất trí nhớ đã là may mắn rồi."

[Onker] Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ