Chương 20:

22 4 20
                                    

          Cậu khẽ đánh nhẹ vào trán, lắc đầu để bản thân bớt suy nghĩ linh tinh lại. Chợt thở dài, ngày hôm qua còn hào hứng như vậy, sao đến hôm nay lại chẳng còn cảm giác ấy nữa nhỉ, giờ chỉ mong có thể gặp được Taehyun nhanh một chút mà thôi, thế giới lạ lẫm này khiến cậu thấy có chút sợ hãi. Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh có người ngồi vào, Dayeol không quá quan tâm, vẫn mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
  "Khung cảnh hôm nay đẹp đấy chứ nhỉ?"
  *quay đầu lại* "Dạ? à dạ vâng"
              Cậu lúc này mới nhìn người ngồi bên cạnh mình, từ đầu đến chân toàn là một màu đen, làn da trắng có chút tái nhợt, người này khoanh tay trước ngực, trên môi nở một nụ cười mang chút mỉa mai, lại có chút bất càn đời. Đột nhiên Dayeol cảm thấy người này có lẽ không phải người tốt, chỉ trả lời qua loa rồi quay người nhìn ra bên ngoài, người đâu mà mặc cả cây đen trông đến là khác người vậy chứ!
  "Trời đẹp thế này được ngắm cùng người mình yêu là tuyệt nhất đấy nhỉ !"
    *nội tâm Dayeol belike* "cha nọi này lại nói mấy lời không đầu không đuôi, nghe khó chịu ghê" *hết sức đanh đá*
  "Dạ vâng " *trả lời qua loa*
  "Cậu nói xem nếu hai người đang yêu nhau mà đột nhiên mất đi một người thì sẽ thế nào nhỉ *mỉm cười* "
  "Dạ? Sao anh lại hỏi như thế?"
  "Không có gì, tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi, chỉ là nếu vậy, chẳng phải rất thú vị sao"
  "Anh nói gì vậy chứ?"
  *Tiến xát tới* *hít* "ồ!" *nhìn vào mắt Dayeol* "Linh hồn lai à! chẳng có gì thú vị nữa, đúng là phí thời gian mà"
              Dayeol bắt đầu thấy đầu mình ong ong rồi , tên điên nào đây, tự dưng ngồi xuống nói mấy lời khó hiểu như vậy chứ, muốn đấm cho một trận.  Xe di chuyện được một lúc thì cổng trường học cũng hiện ra trước mắt. Xe dừng lại, cậu cùng dòng người bước xuống xe, không quên quay lại nhìn người đàn ông kì lạ kia, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đó đâu, đột nhiên từ phía sau có ai đó lỡ va phải khiến cậu làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trong tay, vừa định cúi xuống nhặt lên thì một cánh tay đã nhanh hơn , giúp cậu nhắt lấy nó rồi
Dayeol: cảm ơn ạ *ngẩng đầu lên*
       Là TaeSung...
TaeSung: cậu vẫn hậu đậu như vậy hả? 🙂 có chiếc điện thoại cũng làm rơi
Dayeol: là do có người va phải tôi đó chứ 🤨 à mà sao cậu lại ở đây giờ này, cậu không đi học sao?
TaeSung: *nhún vai* tôi có việc ở gần đây nên hôm nay không định đi học, ai nghĩ lại gặp cậu chứ
Dayeol: bộ làm như tôi muốn gặp cậu lắm không bằng 🤨
Taesung: ồ vậy sao, cậu dạo này đanh đá quá nhỉ 😌
Dayeol:   Tôi khi nào .... 🤬🤬
          Gần đó có vài học sinh đuổi bắt nhau, một người không chú ý liền va phải Dayeol, khiến cậu ngã về phía trước , may mắn có TaeSung đỡ kịp
TaeSung: cậu không sao chứ? *lo lắng ra mặt*
Dayeol: không sao... *chưa kịp hoàn hồn*
     LEE - DA - YEOLLLL!

          Tiếng gọi lớn làm cậu giật mình, quay lại nhìn, trước mắt cậu là khuôn mặt đã đen như đít nồi của ai kia, cậu còn có thể cảm nhận được làn khói trắng phì ra từ tai người này (tác giả: 😅😅 làm quá dị cha 😅) Lúc này cậu mới bắt đầu ý thức lại mọi việc,  nhìn lại bản thân lúc này, đúng là cậu đang nằm gọn trong lòng của TaeSung, một cái tư thế khó lòng mà chối cãi được điều gì. Dayeol thầm cầu nguyện
  "Xin trời cứu con 🥶 người cũng biết tên da trắng như bạch tuyết này ghen sẽ đáng sợ như thế nào 🥶🥶 làm ơn cứu con với" (tác giả: không nhé 😌)
Taehyun: *mặt hằm hằm* ai đây?!!! *cố tỏ ra bình tĩnh*
Dayeol: à đây... đây là...🥶
TaeSung: tôi là TaeSung - Cho TaeSung😐 *rất lãnh đạm*
Taehyun: TaeSung à 🤨 rồi hai người định ôm nhau đến bao giờ 😡
           Lúc này cả cậu vàvTaeSung mới nhận ra , liền ngay lập tức buông nhau ra, cậu ngẩng lên nhìn Taehyun lại đụng trúng ánh mắt như sắp giết người của cậu ấy, mèo nhỏ lập tức cụp mắt xuống , thiếu điều muốn tìm một bụi cây nào đó mà chui vào tránh bão tố
Taehyun: học sinh không chịu đi học, ở đây ôm ôm ,ấp ấp cái gì vậy 🤨 (tác giả: 🤣🤣)
Dayeol: đâu có đâu, là... *rén* là do có người va phải tôi, TaeSung chỉ đỡ tui thôi🥹
Taehyun: đỡ bình thường thôi, đỡ mà phải ôm ấp dị hả 😡 *xì khói*
TaeSung: đúng vậy, nếu không ôm thì sao đỡ được 😐 *rửng rưng*
TaeHyun: ý cậu là gì hả🤬 *thái độ*
TaeSung: cậu là người nước ngoài à? tôi nói tiếng Hàn mà *vẫn rửng rưng* 😒
Taehyun: cậu... *xì khói x10*
Dayeol: haha chuyện gì dậy nè *sượng*
Taehyun: sau này cậu chú ý chút đi, đừng có để người khác đỡ nữa 😡
Taesung:*đút tay túi quần* biết làm sao giờ, ôm cũng ôm rồi *vừa nói vừa nhìn hướng khác*
Taehyun: này này nhá, sau này tránh xa Dayeol ra chút đi, giờ này không chịu đi học đi còn ở đây , chắc là loại chẳng tốt đẹp gì 😡
Dayeol: kìa Taehyun!
Taesung: tôi không tránh,sao tôi phải tránh *rửng rưng* tôi cứ muốn gần cậu ấy đấy, cậu có thể làm gì tôi!
Taehyun: *tiến tới* thử gần cậu ấy thêm lần nữa xem , xem tôi có thể làm gì cậu !
TaeSung: Dayeolie! 😉
Taehyun: Dayeolie??? Gì?🤨
           Dayeol lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào lắm rồi , cậu mệt mỏi nhìn hai con người trước mặt không ngừng cãi qua cãi lại, một người thì đã tức đến đỏ cả mặt, một người thì có vẻ coi điều đó làm thích thú, vẫn giữ thái độ khiêu khích đó mà đáp lại, thật mong sẽ không xảy xô xát nào ở đây 😥 (tác giả : ai cũng mong điều ngược lại 🤪)
Dayeol: hả...gì... 🥹 *đừng gọi như vậy nữa*
Taesung: tên nhóc này là gì của cậu vậy? *rửng rưng*
Taehyun:*nắm cổ áo* cậu gọi ai là tên nhóc 😡
Dayeol: *can* thôi thôi mà, Taehyun là bạn trai của tôi, bạn trai tôi 🥹
Taehyun: *sĩ* nghe thấy chưa , bạn trai, LÀ BẠN TRAI 😏
Taesung: *bĩu môi* tôi cũng là BẠN - TRAI của cậu ấy đấy 😏
Taehyun: cậu mới nói gì 😡
Taesung: haha *xem đồng hồ* giờ tôi phải đi rồi, muộn mất rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé, Dayeolie, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé 😉
Taehyun: gì chứ 😡
          Đi qua Taehyun còn không quên nói nhỏ
Taesung: Dayeol của chúng ta đáng yêu như vậy cơ mà, cậu giữ nổi không 😏😏 *trêu*
          Rồi xoay người rời đi như không có chuyện gì, vui vẻ huýt sáo. Dayeol bên này người đã đông cứng, hít thở mạnh cũng không dám, trong đầu cậu giờ đang không biết nên dỗ Taehyun thế nào , cúi mặt, 2 tay vò vò mép áo
Taehyun: ngẩng mặt lên 😒
Dayeol: hả... à... *ngẩng* *mắt vẫn cụp xuống*
Taehyun: nhìn tôi 😒
Dayeol: * mắt nai, mở to* hử 😳
           Khoảnh khắc đôi mắt như con nai tơ ngơ ngách của cậu nhìn về anh, anh biêt mình xong rồi, lúc nãy có bao nhiều giận hờn giờ đều quên hết rồi, đôi môi nhỏ bắt đầu chu lên
(Tác giả : các chế tưởng tượng cảnh Jaehan chu mỏ giùm tui, con Watt không cho chèn ảnh 🥹)
Taehyun: *cố nhìn cười* đấy là ai đây? Cho Taesung là ai? 🤨
Dayeol: *tay vò góc áo* *mắt mở to* là ... là bạn ở câu lạc bộ bắn cung , quen từ trước rồi🥲
           Cái động tác vò áo, mắt to, bĩu môi này khiến trái tim Taehyun bắt đầu không ổn rồi
  "Đáng yêu chết tôi rồiiiii!!! 😘😘 không được , không được để cậu ấy thắng nữa, mạnh mẽ lên Cho Taehyun, lần này phải ghen cho tới vào !! cố lên"
Dayeol: Taehyun ahhhh!!!
  "Cứuuuuu! lại cái giọng ngọt sớt đó, lần này không được mềm , phải cứng rắn lên , mạnh mẽ lên, quát đi, quát cậu ấy đi"
Taehyun: e hèm! rồi là bạn thân như nào! sao trước giờ không thấy cậu nhắc đến cậu ta!
Dayeol: sao cậu nói to thế *mở to mắt* cậu ấy chỉ là bạn cùng clb thôi 🥹
  "Không được rồi, không được rồi, hay là thôi đi, cậu ấy cũng không có lỗi, hay dỗ đi. , không được, phải cho cậu ấy biết sai!"
Taehyun: tôi hỏi có thân nhau không, ôm ôm kiểu đó mà 😒
Dayeol: không có thân mà *giọng lí nhí* *ngước lên nhìn*
  "Ựa!Cho Taehyun- mày là thằng không có tiền đồ, cậu ấy đang sai đấy! không được thua!"
Dayeol: cậu đừng giận nữa mà *lấy tay kéo áo*
  "Oke oke từ nãy đến giờ người sai là tôi - là Cho Taehyun tôi sai! Tôi và tất cả chúng sinh này đều sai hết"
Taehyun: sau không được dị nữa nghe chưa? 😒
Dayeol: *cúi đầu* *gật đầu*
Taehyun: ăn gì chưa đó 😒
Dayeol: ăn rồi 😁
Taheyun: mau lại đây 😒
Dayeol: cậu định làm gì 😨 ở đây là trường học đó 🥲
Taehyun: nghĩ cái gì vậy, tôi khoác vai cậu thôi mà, còn chuyện kia đêm nay tính tiếp 😏
Dayeol: ya!!! 😡
Taehyun: haha được rồi, mau vào trường thôi, không tẹo lại đóng cửa trường là chạy hết hơi đó , cậu vận động viên bắn cung ạ 🤣
Dayeol: ò đi thôi ☺️
          Cả hai khoác vai nhau vui vẻ vào trường.
           Vào đến lớp, không biết từ đâu SoYeong xuất hiện trước mặt cả hai , vui vẻ cười tít mắt khi nhìn thấy Dayeol
SoYeong: annhong Dayeolie 😁
Dayeol: ò annhong SoYeong 😉
SoYeong: không phải cậu gọi mình như vậy hơi xa cách sao, cậu phải gọi là Soyeongie chứ 🥹
Taehyun: oẹ 🤮🤮🤮
SoYeong: cậu muốn gì 😡
Taehyun: bớt lại dùm đi , cậu sẽ làm cậu ấy sợ đấy
Soyeong: tôi làm gì 😡 Dayeolie 😁 tẹo nữa cậu có muốn xuống căn tin ăn chút gì với tôi hông
Dayeol: à thì...
Taehyun: cậu ấy không rảnh 😒
Soyeong: tôi rủ cậu ấy chứ rủ cậu à 😡
Taehyun: thì sao 😡
Soyeong: cậuㅏㄴ어두&)ㅓ어오ㅓ여ㅗㅈㅇ😡
Taehyun: ㅏ오오ㅠㅊ혇어ㅠㅈㅕㄴ여장뱌ㅓ😒😡
          Dayeol bắt đầu thấy thế giới này hoá ra lại ồn ào như vậy, vốn đã có nhiều vấn đề cần giải quyết rồi mà suốt từ sáng đến giờ cậu cứ bị dành qua dành lại giữa mấy con người này 😒 Cậu bất lực, xoay người đi về chỗ ngồi, mặc kệ 2 con người kia mải đấu khẩu với nhau.
          Mãi đên khi chuông báo vào lớp hai người mới đình chiến, mỗi người về một nơi, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn nhau lè lưỡi.
          Tiết học 50 phút dài đến mức Taehyun không nhớ đã muốn gục xuống ngủ bao nhiêu lần, nói thật lòng, anh thấy khá là không chấp nhận được, bản thân rõ ràng là lớp trưởng, lại ngủ gật trong lớp, nhưng biết làm sao đây, anh vốn là người đàn ông trưởng thành 26 tuổi ở trong thân xác 18 tuổi đấy chứ. Ngày đó đi làm nghĩ vậy là mệt lắm rồi, ai có ngờ quay lại đi học mới thấy đi học mệt hơn nhiều. Quay sang nhìn Dayeol, mới thấy cậu đã lăn quay ra bàn ngủ từ lúc nào rồi, anh bật cười, con mèo của anh ngay từ đầu đã không thích học, giờ phải đi học lại chắc bất mãn lắm 😂 Taehyun nhẹ nhàng hạ thấp người, nằm ra bàn, hướng ánh mắt về phía ai kia đang say giấc, ánh nắng bên ngoài chiều đến khẽ làm cậu nhíu mày, miệng nhỏ chốc chốc lại *chẹp chẹp* , anh vừa ngắm vừa bật cười, anh của khi đó sao lại có thể bắt nạt một con mèo đáng yêu như vậy được nhỉ?!
           Wonkyung ở bên cạnh, hết nhìn Taehyun lại nhìn theo hướng ánh mắt anh, thu vào trong đáy mắt toàn bộ sự simp lỏ này, chợt cảm thấy bữa sáng mới ăn đang muốn lộn ngược ra ngoài. Tên nhóc Cho Taehyun này dạo này bị sao vậy chứ? Điên tình à 🙄
Wonkyung: *ghé tai* *nói nhỏ* bớt bớt cái biểu cảm lố lăng đó lại, không thì anh đây sấy cậu đấy 😒
Taehyun: sao thế 😏 ghen à em yêu 😏
Wonkyung: *gật đầu* đúng rồi, đây mới ra dáng vẻ của Cho Taehyun, nói lại lần nữa đi, gọi anh đây em yêu một lần nữa đi 🤛💪
Taehyun: đừng mưu cầu tình cảm từ tôi quá nhiều, gọi em yêu một lần là đủ rồi *ngồi dậy, sĩ* kiếp này sợ anh đây không đáp lại được đâu 😏
Wonkyung: vậy ra là cậu thực sự thích thằng nhóc vận động viên đó à 🤨 really??
Taehyun: đúng là như vậy đó , tôi chưa bao giờ giấu 😏 nên là tránh xa cậu ấy ra một chút đó , em yêu à 😏
Wonkyung: vậy thì lại càng phải quan tâm bạn nhỏ Lee Dayeol này thôi, biết đâu cậu ta đáp lại tình cảm của tôi 😏
Taehyun: cậu ấy à 😒
Wonkyung: đúng vậy, cậu không thấy sao, cậu ta mới đầu gặp thì thấy bình thường, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu, cười còn đẹp, ai mà không động lòng cho được 😏
       Nghe Wonkyung nói vậy, đột nhìn anh lại nhớ đến tên cao như cái sào , sáng nay ôm Dayeol của anh, tên gì mà còn giống anh nữa - Cho TaeSung 😒 Nghĩ lại mà thấy ghét, nhưng nếu nhìn đúng lại thì mèo nhỏ của anh quả thực quá là thu hút rồi 🥲 sao trước giờ anh có thể không nhận ra, hoá ra xung quanh lại nhiều tình địch như vậy. Taehyun bóp trán
  "coi bộ sẽ vất vả lắm đây!! 😓😓"
Wonkyung: mà này, cậu làm tôi thấy hơi thất vọng đấy 😒
Taehyun: sao 🤨
Wonkyung: tôi tưởng cậu sẽ không động lòng với ai chứ, cái nết xấu cỡ đó mà 😒 tưởng cậu sẽ cùng tôi ế tới già
Taehyun: *phụt* tự ôm cái sự ế đó đi, trái tim anh đây giờ có chủ rồi 😏
Wonkyung: 🤮🤮🤮🤮🤮
Cô giáo: Taehyun - Wonkyung -Dayeol!
All: dạ... dạ?
Cô giáo: Taehyun - Wonkyung , nói chuyện trong giờ, Dayeol thì ngủ trong giờ, các em có coi tôi ra gì nữa không, Cho Taehyun, em là lớp trưởng mà lại như vậy hả. Cả 3 đi xuống cuối lớp chịu phạt cho tôi, mau lên!!!
          Dayeol như một chú mèo nhỏ ngái ngủ, tuy bị cô mắng, tâm trí cậu vẫn chưa hoàn toàn về lại đúng chỗ, cứ vô thức đứng dậy đi về cuối lớp, dụi mắt, bĩu mỗi , mà không biết sự đáng yêu của mình đã bị mấy cạp mắt nhìn thấy
   Trong mắt Taehyun: 😍😍😍
   Trong mắt Wonkyung: 🫣🫣🫣
   Trong mắt Soyeong: ☺️☺️🥰
Taehyun: cậu ngủ ngon quá ha 😂 *nói nhỏ*
Dayeol: ngày trước lúc nào cũng ra ngoài bắt tội phạm, tôi cũng không thấy nó mệt như ngồi nghe giảng 🥲
Taehyun: chúng ta đã tốt nghiệp rất lâu rồi mà 😅
Dayeol: vậy sao mà cậu vẫn học giỏi thế, bộ cậu không quên tý kiến thức nào hết à 🤨
Taehyun: chồng cậu mà 😌
Wonkyung: *ghé tai* bớt nói mấy câu buồn nôn đó lại, không tôi múc cả hai người các cậu đấy
Taehyun: Dayeolie *phụng phịu* Wonkyungie doạ tôi kìa, cậu bảo vệ tôi đi 🥲
Wonkyung: ghê quá đi mất 😩😩 đồ yếu đuối 😏
Taehyun: mới nói gì 🤨 chiến luôn không 🤨
Wonkyung: chơi 😡😡
        Dayeol ngáo ngán, nhìn hai người này hết đẩy qua đầy lại mà cậu hết sức quan ngại về tính "trẩu" không điểm dừng của Taehyun 😅
Cô giáo: *đập bàn* Taehyun Wonkyung, hai cậu có muốn tôi cho lên phòng giám hiệu ngồi luôn không 🤬
        Lúc này cả hai mới chịu dừng lại, ngoan ngoan chịu phạt.
        Cuối cùng sau 40 phút thì tiết học cũng kết thúc, cả 3 được giải thoát, Dayeol uể oải đi về chỗ ngồi, cậu thực sự không biết bản thân có thể chịu được bao nhiêu ngày nữa. Việc học hành này vốn đã rất khó khăn với cậu rồi, mãi mới thoát được , giờ lại phải quay lại học một lần nữa , nghĩ thôi cũng thấy rùng mình, cậu sớm đã cho toàn bộ kiến thức bay ra khỏi não từ rất lâu rồi.
         Taehyun thấy bé mèo có vẻ đang rất chán nản, liền đi đến, gõ nhẹ lên trán cậu, làm Dayeol giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh , tỏ vẻ không hiểu, thấy vậy anh bật cười
Taehyun: sao trông cậu uể oải thế?
Dayeol: Taehyun ah 😫 tôi không biết bản thân có chịu được nữa không nữ, TÔI KHÔNG MUỐN ĐI HỌC NỮAAAAA 😫😫😫
Taehyun: haha 🤣 tôi biết ngay cậu thế nào cũng sẽ như vậy mà, chịu khó một chút, tẹo nữa tan học, tôi dẫn cậu đi ăn tokbokki nhé 😅
Dayeol: đành chịu vậy 🥹
  "MỌI NGƯỜI NHANH VỀ CHỖ ĐI, THẦY SẮP VÀO RỒI ĐÓ"
Taehyun: tan học nhớ đợi tôi nhé
Dayeol: ừm *gật đầu*
——————

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ