sao mày hôn tao;

62 8 2
                                    

hoàng đức duy và nguyễn quang anh là bạn thân, với quang anh thì là vậy còn với nó thì chẳng có cái suy nghĩ trong sáng nổi với anh.

nó muốn thân nó trên thân anh rồi dập hơn cơ.

cách nó và anh gặp nhau cũng không khó, vô tình học cùng lớp học thêm, cố tình kiếm chuyện để chọc anh, cố tình ở ký túc xá để đòi đón anh đi học, cố tình dụ dỗ anh ở cùng phòng với mình — và đó là cách nó làm thân với anh.

tình cảm nó dành cho anh hình như cả thế giới đều, có mỗi mình anh không thèm chú ý.

và dạo này anh còn thấy nó lạ khi ở cùng phòng với mình.

gì cũng khiến anh thấy lạ, nhưng cái này có thể bỏ qua nhưng thứ làm quang anh ấy nhất vẫn là chỗ thằng duy.

nó cứ như bị giật giật, hai thằng đực ở với nhau thì sao nó phải ngại khi anh không mặc áo ?

cũng có làm gì nó đâu, chả nhẽ nó chê anh béo àa.

quang anh nhất định phải tìm hiểu, mắc gì nó cứ vậy, mắc gì anh cũng có béo lắm đâu..

anh phải hỏi thẳng nó mới được!!

và vào một buổi tối nọ.

tiếng xe cộ của sài gòn buổi đêm bao trùm cả phòng của hoàng đức duy và nguyễn quang anh, không yên tĩnh nhưng yên lòng.

mái tóc màu trắng có chút phai màu của anh rũ xuống, che đi đôi mắt xinh xinh ấy duy muốn đấm mấy giọt nước dính trên tóc anh làm che đi mắt của anh vl.

anh đi lại giường của bản thân, cầm cái máy sấy tóc lên sấy thì nó lại lon ton lại dành việc.

như mọi ngày thì tắm xong anh sẽ chẳng mặc áo, để dễ đi ngủ luôn ý mà, nhưng mà duy nó cứ như không quen ấy, thấy miết chứ bộ nên lại dở cái giọng cọc cằn ra trách móc.

“quang anh sao lúc nào tắm xong mày cũng không mặc áo vậy?”

anh nghe câu hỏi của nó thì liền phụng phịu.

muốn đẩy nó ra nhưng nó cản lại, muốn đấm nó vch, mắc gì anh nghe lời nó vậy trời?!

“sao tao không được cởi trần vậy? thoải mái mà, đàn ông với nhau, sao mày cứ làm như lần đầu thấy con trai ở trần ấy?”

“mày khác, mấy thằng con trai đấy khác.”

“khác chỗ nào vậy thằng lồn?”

đột nhiên nó bỏ cái máy sấy xuống rồi sát mặt lại gần tai anh, thì thầm.

“mày ngon, còn tụi nó ngu.”

“nói gì vậy thằng lồ-”

anh còn chẳng kịp đáp nó đã chặn miệng anh lại bằng một nụ hôn.

nó không lâu, nhưng đối với quang anh thì chính xác là mọi thứ như muốn dừng lại tại khoảng khắc đó.

“n-này.. mày làm lồn gì vậy thằng chó?!”

“kể từ bây giờ, mày cởi trần một lần tao đè mày ra một lần.”

kìa, nó hôn anh kìa còn bỏ đi nữa, ăn xong bỏ của chạy lấy người à???

anh cũng muốn đuổi theo nó lắm, nhưng đi theo rồi làm gì, đòi nó đè mình xuống dí à?

liều ăn nhiều, anh đứng dậy đi sang giường nó, người khoác một cái áo sọc sệc mặc như không mặc, kệ đi cũng chẳng sao đâu.. nhỉ ?

“mắc gì hôn tao?”

“gì? chứ mày muốn tao làm gì?”

...

“cho mày hôn trả để đền tội hả? nếu vậy thì được, hôn đi quang anh.”

“ê mày ép taoo!!”

“vậy quang anh không xem mình là bạn rồi, haiz.”

“c-có mà, h..hôn nè.”

nói rồi anh cuối xuống, đặt lên môi là một nụ hôn thoáng qua.

“không phải hôn là như vậy, bạn quang anh không biết hôn à? để tớ dạy cậu nhé.”

nói rồi nó kéo vai anh xuống, đá lưỡi một cái mà có thể anh sẽ nhớ tới già, 18 năm anh chưa biết hôn là ai, giờ lại đi hôn thằng bạn thân còn bị hôn tới ướt mắt nữa đấy.

quang anh thụt thịt được đức duy buông khỏi bờ môi nó.

“bạn quang anh hiểu chưa? nếu rồi thì thực hành lại tớ xem đi, không thì tớ hôn cậu tới khi cậu biết nhé?”

anh nghe tới khúc bị nó hôn lại đã muốn hỏng não, oxy của anh sẽ cạn vì thằng chó hoàng đức duy này ấy.

anh thở mạnh một cái, nhắm mắt lại hít thở thật sâu lần nữa, gương mặt chẳng biết lúc nào lại đỏ lên nhiều phần.

liếm nhẹ khóe môi đã bị nó hút hết mật ngọt từ khoang miệng, kéo đầu nó lại gần hơn một chút với bản thân rồi nhẹ đặt lưỡi mình cuốn vào lưỡi nó.

vốn dĩ là để anh chủ động, nhưng hình như thằng duy nó không chịu được cảm giác chậm chạp của anh rồi nên như một phép màu ấy anh chẳng kịp làm gì đã muốn tắt thở chết vì nó chẳng chịu buông môi anh ra.

“bạn quang anh làm giỏi phết, thử lại nữa nhé?”

và trong đêm hôm đó, người ta cứ nghe tiếng mút môi vang vọng trong căn phòng “nÓnG” rất “NóNg” của hoang duc duy và nguyen quang anh.

hình như không chỉ là đêm đó, mà là hình như sau này đêm nào cũng có cái tiếng ám mụi đó vang vọng..

vani; caprhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ