Hẹn hò

299 47 30
                                    

Shunichi ngồi trong xe, lòng bồn chồn không biết Hirata sẽ đưa cậu đi đâu. Trái ngược với Hirata, hắn cầm vô lăng, miệng cười vui vẻ dù hai người họ chẳng nói gì nhiều. Shunichi dời sự chú ý của mình, hai mắt chăm chăm nhìn lòng bàn tay, phá vỡ bầu không khí im lặng hỏi Hirata:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Hẹn hò."_Hirata nói tỉnh bơ. Shunichi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn góc mặt nghiêng như tượng tạc của hắn.

"Sao lại...?"_Shunichi trả lời ấp úng. Hirata cười, hiếm thấy ngân nga một giai điệu không tên.

"Sao lại không được? Tôi vốn đã tỏ tình, vậy mà em không đồng ý, tại sao nhỉ?"_Hirata nói như thể việc đồng ý làm người yêu của hắn là điều hiển nhiên và Shunichi đáng lẽ nên đồng ý ngay từ đầu. Mặc kệ sự thật, trước đây Shunichi vốn đã nói cậu thích phụ nữ.

"Mình không có thích con trai."

"Tốt, thích tôi là được."

"Ý mình là... mình thích phụ nữ."

"Sao nghe em không chắc chắn vậy? Tính ra em ngủ với tôi rồi mà giờ không chịu trách nhiệm, tôi không biết em sống thoáng vậy đấy?"

Shunichi nghe mà khóe miệng giật giật, cảm thấy Hirata thật không có liêm sỉ. Cậu xoay người nhìn ra cửa sổ, không muốn nhìn hắn nữa. Hirata chẳng nao núng, đặt tay lên đùi Shunichi bóp nhẹ rồi di chuyển lên phía trên. Shunichi giật mình, hai tay đè lại bàn tay hư hỏng kia.

"Em nghĩ mình thiệt thòi? Vậy cái hôm em bỏ tôi đi không lời tạm biệt thì sao?"_Nụ cười Hirata đột nhiên tắt ngắm, hắn đạp vô lăng đột ngột thắng phanh, nếu không có dây an toàn giữ lại thì hẳn đầu Shunichi đã đập vào kính xe trước mặt. Hirata nhìn sang Shunichi, hai mắt lạnh lùng, nhưng Shunichi nghĩ mình điên rồi khi để ý một tia đau đớn thoáng qua.

"Trả lời tôi."_Hirata lạnh giọng.

"Mình không cố ý."_Shunichi nghĩ giờ có xin lỗi thêm cũng vô dụng, một lời nói muộn màng chỉ càng chọc hắn tức điên. Hirata thở hắt, chỉnh lại nhịp thở để trấn tĩnh, lại nhìn Shunichi nở nụ cười. Shunichi sợ hãi, người bình thường sẽ bộc phát cơn giận nhưng Hirata cứ như một ngòi nổ, không biết hắn sẽ phát điên lúc nào. Hirata bước khỏi xe, đi vòng qua mở cửa cho Shunichi rất lịch thiệp. Shunichi cúi đầu, hai tay để trên đầu gối chỉ muốn thu mình lại một góc như con rùa rụt cổ.

Hirata không nói không rằng, cúi người quàng tay qua eo Shunichi, vác cậu lên vai. Shunichi đột nhiên bị vác lên, cố gắng đẩy vai hắn để bước xuống:

"Cậu... sao lại... mình hiểu rồi, mình tự đi được."_Shunichi nhanh chóng bỏ cuộc, dịu giọng nói bên tai hắn. Hirata nhìn thoáng qua là kiểu thân hình cao gầy nhưng bờ vai lại rộng, vác một
Shunichi nhỏ con trên lưng không khiến hắn lung lay, chới với chút nào. Hirata nhìn qua, thấy bờ mông Shunichi nên đánh một tiếng rõ kêu. Shunichi giật nãy trên vai hắn, không nhịn được phản đối:

"Cậu... vô liêm sỉ."

"Tại vì em không muốn đi thôi, cũng không phải lần đầu bế em."_Hirata cười, mắt vô lại cứ nhìn bờ mông của Shunichi. Cậu hiểu có cãi với Hirata lưu manh thì chỉ bằng thừa, hai tay buông thỏng như sóc chuột nản chí, bị hắn bồng vào thang máy ngon ơ.

(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ