Cậu cứ thế, một mình và thỉnh thoảng buồn vì cô đơn.
Rồi lại bị bố mẹ nặng lời chỉ trích.
Lúc đó tâm trạng cậu như rơi xuống vực sâu không đáy. Không thể giải thoát. Cũng không thể ngừng chìm sâu vào nỗi buồn. Cô đơn càng khiến tình trạng của cậu tệ hơn.
Việc học cũng không muốn. Đi chơi cũng không, không có bạn bè để tụ tập. Ăn uống cũng chẳng có tâm trạng. Có thời gian đều sẽ nhốt mình trong phòng để ngủ. Bởi khi ấy cậu mới thôi phải suy nghĩ về bạn bè, về nỗi buồn, sự cô đơn, những tủi thân, về cuộc sống và về chính bản thân cậu.
Cậu có muốn vậy đâu? Đâu ai muốn bản thân hoài tệ mà không làm gì được? Đến cả việc trút bỏ nỗi buồn còn không thể, cậu có thể làm gì khác đây?
Hôm nay lại là một ngày tệ. Cậu bị giáo viên phê bình vì không tập trung học. Bố mẹ lại nhắc chuyện cậu tụt dốc không phanh. Cậu lại buồn nữa, lại làm bạn với chiếc điện thoại cũ, đằng nào hôm sau cũng là chủ nhật. Cậu có thể thoải mái một bữa.
Minh Hiếu lướt thấy một status về học hành, với tiêu đề "Những đứa trẻ đã từng xuất chúng". Lướt xuống bình luận, vô vàn những câu thảo luận, hay những lời tâm sự về điều đó. Cậu nhận ra mình cũng muốn tâm sự.
"Không Phải Ai Hết
Dạo này mình buồn chuyện bạn bè với học hành quá. Có ai giống mình không? Mình muốn tâm sự một chút. Xin lỗi nếu đã làm phiền."Minh Hiếu nhẹ nhàng để lại một bình luận dưới bài viết bằng tài khoản lowkey của mình.
Đó là status của Phạm Anh Duy, một người cũng khá ưu tú, hiện đang là sinh viên đại học. Người này là đàn anh khóa trước của Minh Hiếu và Đăng Dương, đồng thời cũng là anh họ của Đăng Dương.
Bấy giờ, Anh Duy đang ngồi ăn bên cạnh Đăng Dương đưa điện thoại sang, hỏi hắn nghĩ sao. Hắn chưa vội đáp, lướt xuống bình luận xem thử, lại nhìn thấy comment của Minh Hiếu.
Hắn thấy cái tên này, avatar này, có chút quen cũng có chút lạ, hình như đã từng gặp ở đâu. Lấy điện thoại ra, Đăng Dương nhập tên tài khoản vừa nãy vào thanh tìm kiếm. Chẳng tìm được gì hữu ích.
'3 bạn chung
Người dùng này hiện đã khóa trang cá nhân'
Lặng lẽ gửi lời mời kết bạn, rồi quay về bài viết của Anh Duy reply comment của người nọ:'Mình rảnh. Nếu bạn cần mình có thể lắng nghe'
Đã gửi.Đăng Dương không biết tại sao hắn lại làm vậy, chỉ là có gì đó thôi thúc hắn làm. Hắn cũng đang rảnh, muốn biết xem một học sinh có thể buồn đến thế nào, vì chuyện gì. Hắn chưa bao giờ biết cảm giác đó.
Cả Đăng Dương và Minh Hiếu đều sống lowkey nên Facebook cũng ít dùng, chỉ dùng zalo cho thuận tiện trao đổi bài. Bởi vậy hai người họ không hề biết tài khoản của nhau.
Minh Hiếu lưỡng lự, rồi cuối cùng chấp nhận lời mời kết bạn. Dù gì cũng là người lạ, chắc sẽ không làm gì được cậu đâu.
Dương Domic
Bạn cần tâm sự à? Mình không chắc có thể giúp nhưng mình có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn.
Không phải ai hết
Đúng rồi. Bạn bao tuổi, tên gì để mình dễ xưng hô?
Dương Domic
Như bạn thấy đó, mình tên Dương, 18 tuổi.
Không phải ai hết
Thế mình bằng tuổi. Mình tên Hiếu.
Cậu có chắc là sẽ lắng nghe mình không? Đôi khi mình phiền lắm đấy.
Dương Domic
Sẵn sàng nên mới ngồi đây nhắn với cậu đó.
[…]
Vậy là Minh Hiếu soạn tin nhắn, kể hết mọi chuyện cho người lạ đến cả mặt còn không biết kia. Mọi nỗi buồn như được hứng bớt nên cậu dễ chịu hơn phần nào.
Đăng Dương hắn đọc hết, lặng lẽ an ủi một vài câu, thầm cảm thán người này sao thật nhạy cảm. Trong một giây phút, hắn nghĩ có khả năng đó là cậu. Nhưng hắn gạt đi suy nghĩ ấy, dù có vài phần vẫn mong là thế.
[…]
Thế là từ hôm đấy, Minh Hiếu rất chăm nhắn tin. Đi học về liền sẽ ôm lấy điện thoại, kể một ngày đi học ra sao, có chuyện gì. Không mảy may lo lắng vì cậu nghĩ người đó lạ hoắc, không biết gì về cậu đâu.
Đều đặn đến nỗi, nếu hôm đấy Minh Hiếu không nhắn, tài khoản bên kia sẽ nhắn hỏi. Tâm trạng cậu theo đó cũng tốt lên vài phần, tuy vẫn còn chút buồn nhưng không còn tệ hại như trước.
Người kia cũng tặng cậu vài lời khuyên, bảo cậu tiếp tục chơi với bạn thân mình. Minh Hiếu cũng dần vui tươi hơn trước, không còn cảm thấy cô đơn. Đặc biệt, dạo này không còn né Đăng Dương nữa. Chắc là do không để ý đến nữa rồi, don't care rồi.
Một hôm, Minh Hiếu vào nghịch Facebook, vào trang cá nhân của bạn Dương Domic. Xem thông tin thì có dòng "Đang sống ở thành phố A".
Cùng chỗ với cậu à? Gặp mặt thì sao nhỉ?Minh Hiếu liền nhắn hỏi và hẹn người kia. Họ sẽ gặp nhau ở công viên B trong thành phố.
[…]
Minh Hiếu đến rồi, ngồi chờ người kia trên chiếc ghế đá. Chờ mãi. Không có ai đến tìm cậu.
Cậu không biết, có người đã đến, nhưng không ở lại. Đăng Dương lái xe qua, đứng nhìn một lúc. Minh Hiếu vẫn chờ người. Quả thật không sai, người bao lâu nay hắn an ủi lại là người bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn 1 tháng trước mà không có lí do.
Tiếc là, hôm nay hắn phải nhỡ hẹn với cậu rồi. Hắn mở điện thoại, nhắn vài chữ rồi lên xe đi mất.
Minh Hiếu chờ mãi cho tới đêm khuya, vẫn không thấy người. Lòng tự an ủi rằng do người ta bận đột xuất, đứng lên quay người ra về.
Đường vắng quá, không bóng người. Bóng một cậu trai cô đơn đổ dài trên mặt đất, hướng về phía con đường tối mịt, không ánh đèn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
Fanfiction*Lưu ý : Không có H* *Mọi tình huống trong truyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, không đưa ra khỏi phạm vi app* Trần Đăng Dương (hắn) × Trần Minh Hiếu (cậu) (học sinh lớp 12, cùng trường khác lớp cùng đội tuyển). Còn gì nữa muốn biết...