"Hùng ơi xem nè xem nè, xem em phát hiện được cái gì nè Hùng ơiii"
Thành An cầm hai lá thư thông báo trúng tuyển của anh và em trên tay mà nhảy tưng tưng y như một đứa con nít, cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày cực khổ ôn luyện kèm theo đó là gần một tháng ăn ngủ không yên để chờ đợi thì hôm nay Thành An và Quang Hùng đã gặt hái được quả ngọt mang về rồi nha.
Quang Hùng từ sớm giờ loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai, từ hồi thi xong tới giờ hầu như tần suất em ở nhà anh là 24/7. Nghe em hí hửng liền chạy ra xem, cứ tưởng cái gì to tác, hóa ra là mấy cái thông báo trúng tuyển này.
"Sao anh đơ ra vậy, lẽ ra phải bất ngờ chứ"
Thành An nhìn Quang Hùng không có tí gì gọi là bất ngờ hay hứng thú mà em lấy làm lạ, chẳng lẽ anh đã biết điều này từ trước mà giấu em à?
"Có gì đâu mà bất ngờ, anh cũng biết chắc là anh không bao giờ trượt"
"Èo, tự tin gớm. Mấy người học giỏi hay thế lắm"
"Haha, anh đùa mà. Nhưng mà anh cũng phải chúc mừng bé nhỏ của anh nè, em đã rất giỏi luôn đấy"
"Dạaa, em cảm ơn Hùng. Kể ra học sinh giỏi môn văn nhiều năm liền lại đi thi vào trường kinh tế. Nghe cũng lạ lạ ha"
"Thế mới oách, tí nữa anh sẽ gọi ba mẹ sắp xếp công việc để chiều nay mở tiệc ăn mừng, em nhớ gọi anh hai với mấy đứa trong lớp nữa nha"
"Ố kê"
Cũng thật may mắn cho Quang Hùng khi cái trứng anh rán từ nãy đến giờ đã không bị cháy, trộm vía tỷ lần.
...
"Con đã nói với thằng bé An về việc đi du học của con chưa?"
"Con chưa, dù sao thì con cũng không muốn học ở bên đấy, con muốn được học ở Việt Nam thôi"
"Quang Hùng, con nghe ba mẹ nói không? Con là đang cứng đầu, không nghe lời ba mẹ đấy à? Ý của con là muốn học ở Việt Nam hay là muốn gần bé An?"
"Cả hai, ba mẹ đừng nhắc về chuyện này nữa, con không đồng ý đâu. Ba mẹ có nói cỡ nào cũng vô ích thôi"
Quang Hùng chẳng biết ba mẹ anh đã nói với anh về vấn đề này bao nhiêu lần rồi nữa, việc gia đình có ý định sắp xếp cho anh đi du học không phải là mới đây. Nó đã có từ rất lâu rồi, chính xác là đầu năm lớp 12 rồi cơ. Nhưng Quang Hùng lúc nào nghe nhắc đến việc ấy cũng cố tình lãng tránh, hay thậm chí chỉ là ậm ừ cho qua. Anh không muốn phải xa nơi này, lại trùng hợp thay nơi này có em. Làm sao mà Quang Hùng đồng ý được chứ?
Ba mẹ anh thấy con trai mình kiên quyết như thế cũng chỉ biết nhìn nhau, chả biết phải nói như nào cho con trai mình hiểu. Thành An với Quang Hùng lại đang trong một mối quan hệ tình cảm rất đáng ngưỡng mộ, ba mẹ anh cũng chưa từng bài xích chuyện này. Có nhiều lần vì sự cứng đầu này, ông bà ấy đã từng có ý định chia cắt hai tụi nó. Nhưng mà suy cho cùng thì đúng là không nỡ, hai người họ không muốn làm tổn thương cả hai thằng nhóc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Fanfic"đứa nào dám gọi Thành An của tao là bảo bối?" nghe tên vậy thôi chứ không có se đâu author: @ydcutineeee_