1

224 30 3
                                    

"Thưa nhị phu nhân, nhị thiếu gia đã về rồi ạ."

Ai nấy đều biết cậu đang mong ngóng người chồng tướng quân của mình trở về, thế nên chỉ vừa nhìn thấy chiếc xe ô tô màu nâu sữa dừng lại ngay trước cổng lớn, người hầu lập tức chạy vào thông báo cho Lạc Văn Tuấn. Bẵng đi một quãng thời gian dài, cuối cùng chàng dâu nhỏ cũng được gặp lại chồng mình. Tuy rằng mối hôn sự này là do gia tộc sắp đặt, nhưng một khi đã nên duyên, cậu vẫn muốn có được tình cảm của đối phương.

Lạc Văn Tuấn vội vàng vuốt phẳng lại tà áo sườn xám trắng ngà, cẩn thận hỏi người hầu xem bản thân có chỉn chu hay chưa, sau đó niềm nở nhanh chân chạy ra ngoài đón Trần Trạch Bân. Nhưng rồi người bước từ xe xuống lại là anh trai của chồng cậu - Triệu Gia Hào.

"Em đang đợi Trạch Bân à?" Y nheo mắt nhìn sắc trời rồi mới quay sang vỗ vai Lạc Văn Tuấn, nói tiếp: "Có thể tối muộn cậu ấy mới về, em không cần đứng đợi đâu."

Triệu Gia Hào khoác lên mình một bộ tây trang màu xám tro, chiếc kính gọng vàng càng khiến y trở nên nho nhã đạo mạo. Khí chất của một thương gia thật sự rất khác biệt, Lạc Văn Tuấn nhất thời ngây người một lúc quên cả thất vọng. Đến khi định thần lại thì bóng dáng kia cũng đã đi khuất...

"Mềm thật." Triệu Gia Hào lẩm bẩm.

Ngồi trong phòng sách, y đẩy kính nhìn vào hai đầu ngón tay đang vân vê vào nhau, nhớ tới xúc cảm vẫn còn vương lại. Lúc vỗ vai em dâu, Triệu Gia Hào đã cố tình chạm vào gáy cậu. Làn da non mịn cùng chút hương thơm nhàn nhạt thật khiến người ta nao lòng, ấy vậy mà nhị thiếu gia Trần Trạch Bân lại chẳng biết hưởng.

Nếu thế...

Vài phút sau, Lạc Văn Tuấn nghe quản gia nói đại thiếu gia đang tìm mình. Mặc dù cậu không rõ đối phương muốn gặp mình làm gì, nhưng mà trong căn nhà này không một ai dám cãi lời y. Vậy nên cậu cũng nghe lời, đi thẳng lên lầu hai.

Đứng trước cửa phòng sách, Lạc Văn Tuấn gõ nhẹ hai cái, "Anh cả."

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Triệu Gia Hào vẫn đang chăm chú đọc sách. Đợi khi người kia bước đến bên bàn làm việc mới ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt y rất sáng nhưng lại khó có thể nhìn ra tâm tư sau gọng kính. Cho dù người đối diện là ai đi chăng nữa, y vẫn không để lộ bất cứ dao động nào.

"Trạch Bân nhờ tôi gửi cho em." Nói xong, Triệu Gia Hào đẩy một chiếc hộp nhung ra cạnh bàn.

"Đây là?" Lạc Văn Tuấn tò mò mở ra, bên trong một chiếc lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng sánh đặc màu đỏ hồng.

Người đàn ông ung dung ngả lưng ra sau ghế, giọng điệu bình thản: "Một loại tinh dầu để ngâm mình, cậu ấy nhờ tôi mua cho em."

Triệu Gia Hào là thương gia nên thường xuyên bôn ba khắp nơi, thậm chí là được phép xuất cảnh. Những món đồ của y đem về đều mới lạ trong mắt mọi người, Lạc Văn Tuấn cũng không ngoại lệ. Cậu nghe vậy cũng không thắc mắc gì, còn nghĩ rằng người chồng chẳng chạm mặt được mấy lần thực sự quan tâm mình. Trong lòng vui như mở cờ, cúi đầu nói cảm ơn với anh cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

旗袍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ