23 4 0
                                    

Ánh nắng len lói bên huyền quan, Satang thức dậy sau một đêm dường như cậu chẳng thể ngủ được trên sofa. Winny dạo này rất khác, cậu luôn cố nghĩ rằng vì anh lịch trình dày đặc cộng thêm với việc quản lí brand quần áo nên anh không có thời gian bên cậu. Nhưng không phải vậy, anh vẫn có thời gian để đi ăn uống cùng với bạn bè, thỉnh thoảng còn thấy anh cập nhật story đu đưa cà phê cùng đồng nghiệp. Ấy vậy mà thời gian anh ở nhà rất ít, anh đi sớm về muộn. Cậu thức dậy luôn với tay qua chỗ trống bên cạnh nhưng chẳng còn hơi ấm. Tối hôm qua cậu quyết định chờ anh về ở sofa thành ra lại là ngủ quên luôn ở sofa. 

Cậu uể oải đi về phòng và quyết định mặc kệ cái tên người yêu chết bầm của mình. Chỉ vừa mở cửa phòng cậu đã nổ đom đóm mắt. Cái tên người yêu chết bầm của cậu - Winny Thanawin đang ngon giấc trên chiếc giường của cả hai. 

"Này, Winny" vừa nói cậu vừa lay người anh dậy "Anh về lúc nào thế? Anh không thấy em nằm ở sofa à?" 

"Hửm...anh tưởng em thích ngủ ngoài đó nên anh mặc kệ luôn" Winny vẫn nằm ì ở đó vừa ngủ vừa trả lời cậu.

Mặc kệ 

"Hôm nay có lịch quay cho dự ăn năm sau. Anh định không đi hay sao mà còn nằm đó?"

"Ờ! Biết rồi nói mãi" Anh vùng vằng xuống khỏi giường vẻ mặt vô cùng khó chịu, vô tình biểu cảm ấy lại được cậu thấy rõ từng cái nhíu mày.

"Anh khó chịu với em đấy à?"

"Không."

"Anh rõ ràng là đang khó chịu với em"

"Em lại suy nghĩ nhiều rồi, gọi là overthinking đấy" Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu mà hôn phớt lên đôi môi của cậu.

Mọi muộn phiền của cậu trong mấy ngày nay dường như đã biến mất tiêu tan sau cái hôn. Có lẽ là cậu dã suy nghĩ nhiều thật. Hôm nay cậu cũng có lịch trình cùng anh nên cả hai cùng tranh thủ chuẩn bị tươm tất đến trường quay. 

Ấy vậy mà khi đến trường quay cái sự suy nghĩ nhiều của cậu lại tiếp tục. Winny lại tiếp tục vùng vằng khó chịu với cậu. Có lẽ tình yêu giữa anh và cậu sắp đi đến kết thúc rồi sao. Khó khăn nhường nào để cả hai có ngày hôm nay nhưng có vẻ như chỉ có mình câu muốn nâng niu, bảo vệ tình yêu này.

Bận rộn cả một ngày cho những set quay đến khi kết thúc thì trời cũng đã tối muộn, anh đã bảo cậu về trước vì anh có chút việc bên dự án khác. Cậu mới đầu cũng ậm ừ đồng ý về trước, vì lúc sáng cả hai đi xe của Winny nên bây giờ cậu đành phải bắt taxi để về nhà. Bước lên xe với tâm trạng không mấy vui vẻ, cậu dự định về nhà đánh chén mì tôm rồi sẽ đi ngủ. Nhưng linh tính mách bảo cậu nói với tài xế taxi quay đầu đi theo hướng lúc nãy anh đã đánh xe đi. Hôm nay cậu muốn xem Winny chăm chỉ thực hiện dự án thế nào. Winny của cậu luôn chăm chỉ như thế mà.

__________

Khi Winny trở về cũng đã đêm muộn. Anh rón rén mở cửa đi vào trong nhà, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào trong anh đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Bình thường giờ này cậu hay ngồi trên sofa xem tivi hay đọc kịch bản, nhưng hôm nay đã thấy mào nhỏ chui vào chăn ngủ rồi. Nhanh chóng tắm rửa rồi trở lại giường ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, không biết bản thân đã suy nghĩ bao lâu anh quay sang ôm cậu vào lòng. Nhưng điều đó lại không như anh mong muốn, khi anh vừa nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên thay thế chiếc gối bằng tay mình cậu liền chối từ sự thân mật đó mà quay lưng lại với anh.

"Tang, em ngủ chưa?"

"..."

"haizzz.." Winny thở dài rồi nằm ngay thẳng trở lại, không nói gì nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tại sao anh lại thở dài như vậy chứ 

Satang cảm thấy phiền muộn vô cùng, anh dần dần thay đổi làm cậu mất đi cảm giác hạnh phúc như trước đây. Không còn những cái ôm, cái hôn trước khi đi làm hay trước khi ngủ, không còn những bữa tối đứng bếp cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn uống và tán gẫu những câu chuyện thường ngày. Hay có lẽ Winny đã chán cậu rồi.

__________

"Anh này, mình dừng lại đi"

"Hả? Dừng lại chuyện gì?"

"Chuyện đôi mình."

Winny còn đang ngái ngủ lập tức tung chăn tung gối bật dậy ngơ ngác hỏi cậu "HẢ?"

"Nay có phải cá tháng tư đâu, em đùa gì chả vui" vừa nói anh vừa mở điện thoại lên xem ngày giờ, sau đó lại định ngã lưng trở về giường.

"Em đang nghiêm túc đây Winny!"

Winny lần nữa bật dậy, vò đầu bức tóc nhìn cậu sau đó lại rời giường, vừa đi anh vừa ngáp ngắn ngáp dài trả lời cậu.

"Em thôi trẻ con đi Satang. Công việc đè lên đầu anh chưa đủ mệt hả?"

Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của cậu. Thản nhiên cầm bàn chải đánh răng vừa đánh răng vừa suy nghĩ kế hoạch của mình quá trời thành công rồi.

"Công việc của anh cao 1m60 tóc dài ngang vai à?"

Phụt

Nước trong miệng phun thẳng lên gương, hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh mà nhìn cậu ngơ ngác.

"H..Hả?"

"Em mệt mỏi lắm rồi, thà như anh cứ chia tay em rồi thích làm gì làm, đừng làm như vậy sau lưng em, đừng lạnh lùng với em rồi đối xử với em như vậy"

"Sao..sao lại như vậy..e.em hiểu lầm  rồi."

"Mình chia tay đi, em sẽ dọn đồ đi. À những dự án chúng ta làm cùng với nhau em sẽ báo công ty hủy tất  cả. Tạm biệt"

_______________

chào cả nhà em quay lại rùi đây



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ㅣWINNYSATANGㅣTo youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ