1. Sốt rồi

14 4 0
                                    

" Tốt! Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

" Tiểu Hầu, em không khỏe à."

Hầu Minh Hạo sắc mặt mệt mỏi, đứng đợi các staff cởi từng lớp y phục nặng trĩu xuống mà muốn ngủ gật đến nơi.

" Em ổn ạ, về ngủ thì mai lại khỏe ngay thôi." Cậu uể oải trả lời, hiện tại cơ thể đã mệt lả, đầu lại cứ đau ong ong.

" Người anh nóng quá Hầu ca." Một bạn staff nhắc nhở.

Quách Kính Minh nghe thế bèn đặt tay lên trán cậu kiểm tra.

" Sốt rồi? Hay mai em nghỉ ngơi một ngày đi."

Hầu Minh Hạo xua tay, bày ra nét bản thân mạnh mẽ cường tráng, tí bệnh tật không hề hấn gì.

" Không cần đâu ạ, thôi em về nghỉ trước nhé."

" Tạm biệt mọi người! " cậu vẫy tay với mọi người.

" Nhớ uống thuốc đó!!"

" Vâng!"

Đoàn phim có chuẩn bị khu vực nghỉ ngơi cho mỗi người, sau khi tẩy trang cậu nhanh chóng trở về phòng mình. Hầu Minh Hạo thừa biết bản thân mình đang phát sốt, không muốn  ảnh hưởng đến mọi người và tiến độ làm việc nên cậu nhẫn nhịn đến giờ này.

Về đến phòng là cậu nằm phịch xuống giường ngay, mệt đến mức muốn ngất đi rồi.

" Em về rồi à!?"

Cửa phòng tắm khẽ mở, Diêm An đã quay xong cảnh của mình nên được về trước cậu. Anh vừa tắm xong, cả người thơm ngát mùi sữa tắm dịu nhẹ.

" Sao thế?"

Thấy cậu nằm nằm bẹp gí trên giường không phản ứng, Diêm An vội lại kiểm tra thì phát hiện Tiểu Hầu phát sốt rồi.

" Sao lại nóng vậy, nào lật người nằm lại đàng hoàng đắp chăn đi." Anh chỉnh tư thế lại cho cậu nằm thoải mái hơn.

" Muốn ngủ..." Cậu thều thào trả lời. Hiện tại cậu cảm thấy toàn thân nóng đến khó chịu, chạm vào cũng đau, nhưng lại rất lạnh, cậu muốn kéo chăn phủ cả đầu lại nhưng bị Diêm An kéo ra. Không ngủ được, cũng chẳng tỉnh táo, nằm đó mơ màng chịu đựng cơn sốt phát nhanh như chong chóng này.

Từ lúc trưa, Diêm An đã để ý thấy hôm nay Tiểu Hầu sức khỏe không tốt rồi. Cảnh quay hôm nay của anh không nhiều, tan làm giấc 21h thì anh đã chạy đi tìm xung quanh đi tìm gần đây chỗ nào bán cháo, mua sẵn để khuya Hầu Minh Hạo về dùng.

Diêm An quay lại đã thấy Hầu Minh Hạo lại phủ chăn cả người, anh kéo nó một lần nữa. Nhẹ nhàng lay động cánh tay muốn đánh thức người kia.

Tiểu Hầu chỉ rên nhẹ không đáp. Anh hết cách nên dùng khăn ấm lên trán, lại dùng thêm cái khăn khác lau sơ qua cơ thể cậu giúp tản nhiệt.

" Hạo Hạo ngồi dậy ăn chút cháo đi."

Được chườm khăn khiến đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút, linh dim mở mắt đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Diêm An đập vào mắt, anh ấy đang ra sức thổi cho cháo vừa hâm nóng nguội đi.

Dù Hầu Minh Hạo đã đẹp trai sẵn rồi nhưng ngắm trai đẹp ân cần chăm sóc mình thế này đúng thật là hưởng thụ cuộc sống.

Dùng hết sức sống còn lại để ngồi dậy, Diêm An cẩn thận thổi cho cháo ấm rồi mới đút cho cậu ăn.

" Anh mua từ khi nào vậy." Do sốt nên giọng nói cũng khàn đi nhiều, nói chuyện cũng rất khó khăn luôn đó.

" Khi vừa về... Nào a." Diêm An lại đút tiếp muỗng nữa.

" Hả?" Hầu Minh Hạo không hiểu? Sao tự dưng lại đi mua cháo chứ không lẽ ổng đoán được luôn à.

" Thấy em không khỏe, nghĩ mua cháo để sẵn đó thôi ai ngờ em sốt thế này" Và Diêm An đã đúng với quyết định này.

Chẳng mấy chốc Hầu Minh Hạo đã xơi hết bát cháo đầy. Diêm An thu dọn qua loa, đi lấy hộp y tế tìm kháng sinh với thuốc hạ sốt đưa cho cậu uống.

Hầu Minh Hạo ăn no lại uống thuốc xong, cảm thấy trong người khỏe không ít.

Nhìn bóng người gần m9 kia lượn qua lượn lại. Ổng cao to là thế chưa giờ mặc độc bộ pyjama dài che hết mớ cơ khiến bao người chăm chút nhìn kia, gương mặt lại baby, nhìn hiền lành đáng yêu quá.

" An ca..."

" Hả? Em thấy khó chịu chỗ nào sao." Anh lo lắng tiến lại cậu.

" Không có."

" Đi ngủ thôi."

Anh ấy cũng mệt mỏi vì cả ngày quay diễn, đã vậy còn chăm sóc cậu bệnh. Hầu Minh Hạo nhìn mà thương, kéo anh lên giường muốn ôm con gấu trúc to bựa ấm áp này ngủ.

Thuận đà Diêm An sẵn tay tắt đèn, kiểm tra thấy Tiểu Hầu tuy còn nóng nhưng đã giảm sốt rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Mai mốt cảm thấy trong người không khỏe thì nói với anh có được không?" Hầu Minh Hạo lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường, nghiêm túc với công nghệ mà quên luôn thân mình. Hôm nay là anh phát hiện được, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Anh chỉ muốn cậu dựa dẫm mình một chút thôi cũng được.

" Em hiểu rồi mà."

" Ngủ thôi."

Cậu vươn người hôn vào má anh, kéo chăn đắp cho cả hai xong dụi vào lòng ngực anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.

" Ngủ ngon nhé." Diêm An ôm cậu trong lòng.

Chiều cao của hai người chênh lệch không ít, ôm nhau lại tạo cảm giác người kia lọt thỏm trong lòng mình. Cảm giác có thể che chở người ấy làm Diêm An hạnh phúc không thôi. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ An Hạo] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ