Chap 1

32 2 6
                                    

- Hắt xì!

Thời tiết rốt cuộc bị cái gì vậy trời, càng ngày trời càng lạnh, cứ độ này thì nay mai xuống còn âm độ rồi tuyết rơi tới liền liền bây giờ. Bội Nhiên không thích mùa đông, thời tiết thì lạnh mà còn có tuyết nữa, đường còn trơn hơn cái sàn nha mới lau xong nữa và bản thân là bà chúa hậu đậu thì tất nhiên là không chỉ trên dưới chục lần mà là trên dưới vài chục lần Bội Nhiên chụp ếch giữa đường rồi mà quê hơn nữa là chụp ếch trước mặt người trong lòng của cô, còn gì mất mặt hơn nữa hay không?

- Thời tiết chó gặm!

- Thôi, tại mày không cẩn thận mới chụp ếch trước mặt ảnh chứ thời tiết có tội tình gì?

- Nín dứt liền, không tại tuyết rơi đường trơn thì t chụp ếch được chắc?

- Bao biện nó cũng vừa, trần đời chưa thấy đứa nào ngang như mày.

- Có rồi đó, có tao nè.

Hết nói nổi, Minh Ý có nhỏ bạn trời đánh thiệt sự. Mặt mũi nhỏ thì đẹp đó, cũng nét nào ra nét đó, người cũng dong dỏng cao, mét bảy thì cũng gọi là cao ráo xinh xẻo rồi nhưng mà mỗi tội cái mỏ thì hỗn cái nết thì ngang như con cua, thảo nào cua crush được gần năm rồi mà người ta chưa có đổ, ế bằng thực lực là chỉ Bội Nhiên chứ không ai vào đây.

Hôm nay cả hai đều không có tiết buổi chiều nên vừa tan ca trưa xong là cả hai đứa chui tọt về nhà của Bội Nhiên. Bố mẹ của cô thường đi công tác, nhà cửa thì vắng hoe, Nhị Cẩu thì cũng quen với việc Minh Ý thường xuyên đến nhà rồi nên cũng chẳng buồn sủa nữa mà là vẫy đuôi mừng rỡ như người nhà luôn rồi. Tuy nói là bố mẹ của Bội Nhiên thường đi công tác nhưng không phải như mấy kiểu trong truyện, nhà cửa tanh tành đường ai nấy đi đâu. Bố mẹ cô chỉ có một mình cô nên cũng cưng cô lắm, nguyên bình rượu mơ thơm nức mùi cưng chiều và yêu thương.

- À mà nhà bên cạnh có người mua rồi hả? Tao thấy gỡ bảng rao bán rồi.

- Mới hôm qua à, tao về là đã thấy gỡ bảng rồi, chắc nay mai gì có người chuyển đến thôi.

- Chà, sắp có hàng xóm mới rồi Nhị Cẩu ơi, không biết là soái ca hay soái tỷ đây.

- Xì! Soái soái mày cũng có rớ được đâu à.

- Kệ tao, chắc mày rớ được Diêm An á.

Tắt đài! Bội Nhiên thiệt muốn đá cho nhỏ bạn một cái, trời đày dữ lắm mới có nhỏ bạn hay cà khịa như nó nhưng mà cô cũng thắc mắc không biết hàng xóm mới thế nào. Cô ở đây cũng được năm năm rồi, ngôi nhà kế bên đã đổi hai đời chủ, giờ là đời chủ thứ ba. Đời chủ đầu tiên của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trung niên, con cái đều ở nước ngoài du học chỉ còn hai bác ở lại đây, được mấy năm thì con cả của hai bác về nước đón hai bác đến ở chung, thế là ngôi nhà bị bỏ tróng. Tầm hơn nửa năm sau đó thì có một tên điên đến thuê nhà, thật ra chỉ là lúc nào cũng múa trống khuya chiên om sòm trong phòng đến phát phiền, nhiều hôm chín mười giờ khuya rồi mà vẫn còn mở nhạc đùng đùng không cho ai tí yên tĩnh nào. Tên đó ở cũng tầm nửa năm rồi dọn đi, căn nhà để trống đến giờ này mới có người mua lại. Bội Nhiên thầm cầu nguyện không phải tên điên nào nữa, hãy để cô được bình yên đi.

Trong khi Bội Nhiên còn đang vùi mình vào chăn êm đệm ấm thì bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi. Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống từng ngóc ngách của con phố nhỏ, phủ lên những cành cây đã rụng lá từ cuối thu trơ trọi, cả thành phố bắt đầu mặc lên chiếc áo bông trắng mềm nhưng lạnh đến răng môi đánh lập cập lập cập chứ chẳng ấm áp nổi. Đó là tình trạng của Bội Nhiên sáng hôm sau khi vừa theo thói quen đá chăn ra khỏi người trong vô thức để rồi ngay lập tức hối hận vì cái thói quen xấu này của mình, lạnh thấu xương.

"Ê, lạnh quá, tao làm biếng ra đường"

"Ngưng liền, mày mà bùng kèo thì cả đời này mày cũng không cua được crush"

"Phỉ phui cái mồm mày liền đi, để tao đi được chưa?"

"Lẹ cái chân lên"

Trời này mà ra đường là cực hình thiệt, Bội Nhiên lôi hết mấy cái áo ấm trong tủ ra quấn lên người, mũ len, khăn choàng, bao tay đều quấn lên hết chỉ chừa có con mắt để không đụng phải người ta thôi. Cô ngó ra bên ngoài, hình như nhà kế bên có người dọn đến rồi, tốc độ thiệt nha, nhưng mà cô không có thời gian để hóng xem là soái ca hay soái tỷ, phải vắt chân lên cổ mới kịp giờ hẹn với Minh Ý, bằng không nhỏ sẽ lải nhải cả tuần cho mà xem. Nghĩ đến là cô ba chân bốn cẳng chạy bay ra khỏi nhà, trộm vía là không có chụp ếch và đến sớm hẳn ba phút.

- Eo ơi, thảo nào hôm nay trời có tuyết.

- Đi lẹ giùm cái đi trời ơi, lạnh thấy mồ mà còn kháy tao.

Minh Ý dạo gần đây có thích một hot douyin mới nổi, nghe nói còn đang học cấp ba nhưng mà đã có một lượng người hâm mộ nhất định, vô tình lên hotsearch vì khoảnh khắc nào đó do bạn cùng lớp quay lại lúc cu cậu biểu diễn ở trường. Cái video đó Bội Nhiên đã coi trên dưới vài chục lần rồi vì Minh Ý là fan cứng của cậu ta mà, ngày nào cũng mở ra xem, bảo là bổ mắt nhưng Bội Nhiên thì thấy bình thường, cũng được đó nhưng mà không bằng Diêm An. Vừa cao vừa đẹp, chững chạc dịu dàng lại còn hát hay nữa, đúng là mỹ nam xé truyện bước ra mà. Quay lại câu chuyện hot douyin mà Minh Ý mê thì hôm nay cu cậu có buổi biểu diễn nho nhỏ để tri ân và gặp mặt người hâm mộ của cậu và thế là cô - người bị lôi đi - bất đắc dĩ thành người hâm mộ ngắn hạn của cậu. Suốt buổi biểu diễn mặc kệ cho Minh Ý hét khản cả họng cô cũng chỉ ừm ừm hưởng ứng, còn lại thì là cắm mặt vào điện thoại cày nốt cày nốt con boss sự kiện game hôm nay, căn bản là cũng không nhớ mặt mũi của cu cậu thế nào, chỉ nhớ mang máng nghe Minh Ý gọi cái gì mà Hiên Hiên gì đấy thôi.

Húp vội tô mì nạp năng lượng sau một hồi bị chèn ép trong hội trường nghẹt người rồi trở về nhà, nhiệt độ tầm này giảm rất nhiều so với ban sáng rồi, trời cũng hơi sập tối, cô rảo bước nhanh hơn để về nhà trước khi trời tối hẳn. Dọc hai bên đường chỉ toàn là một màu trắng của tuyết, nóc nhà màu này màu kia gì đó cũng chỉ còn lại một màu trắng trông đến là chán đời. Trạm xe hôm nay vắng hoe, không có một mống người nào, chẳng bù cho bình thường, tầm này là đã ùn ùn người đứng đợi xe rồi. Bội Nhiên ngó đông ngó tây, có lẽ do trời tuyết nên xe buýt tới hơi chậm, gần 15' rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, vừa ngóc đầu lên khỏi điện thoại để xem xem đã có xe đến chưa thì cô thấy có bóng người đi đến, vì làm biếng lấy kính ra nên cô nheo nheo mắt lại nhìn nhưng vẫn chẳng rõ mặt mũi, thôi kệ đi, cũng đâu có quen. Ai ngờ tên đó đi đứng thế nào mà té một cái oạch rõ to khiến Bội Nhiên giật cả mình, định là không quan tâm rồi nhưng ông trời vẫn khiến cô phải quan tâm.

- Nè, cậu có sao không?

Vừa lúc cậu trai nọ ngồi dậy đèn đường cũng bật sáng, vừa khéo lại chiếu đúng vào cậu ta, lúc này giống như các nam chính xuất hiện trước nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết mà Bội Nhiên hay đọc, trời ơi Bội Nhiên phải công nhận là nhỏ này đẹp trai thiệt nhưng mà hơi non, chắc là một tiểu thịt tươi, mà gu của Bội Nhiên thì là Diêm An rồi nên là dù có đẹp cỡ nào đi nữa thì cũng thôi, trong mắt Bội Nhiên cũng chẳng có tí hào quang nào, ánh đèn lần này phí công rồi, không se được lương duyên.

24.11.24

Tự Nhiên Va Phải Từ Chấn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ