03

295 46 10
                                    

Lee Sanghyeok cảm thấy không khỏe. Cả buổi sáng, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn một chút so với mức bình thường, nhưng thực sự không hẳn là sốt. Ban đầu anh nghĩ có lẽ là do tối qua chưa ngủ đủ, thế nên anh chỉ lướt qua những tin nhắn của mọi người một cách vội vàng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quay phim, cứ thực hiện theo quy trình mà anh đã tuân theo suốt bao năm qua mà cảm ơn các nhân viên và đối tác quay phim một cách cẩn thận—thậm chí đến khi chuẩn bị rời đi, anh mới nhận ra hôm nay mình lại quay với Jeong Jihoon.

Chết thật, hình như anh chủ nợ đang giận rồi, mà anh trả lời tin nhắn của cậu chưa nhỉ?

Trêu mèo và dỗ mèo trong khi đang tràn đầy năng lượng còn có thể coi là một hoạt động yêu cầu kĩ thuật cao, khó mà kiểm soát nổi, huống hồ chi là trong tình huống thế này. Thể trạng không tốt đương nhiên anh không thể hòa vào đám đông được, thế là anh tìm một phòng nghỉ để nghỉ ngơi và tranh thủ tìm hiểu lý do vì sao cơ thể lại nóng bất thường, rồi không biết từ lúc nào anh đã ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ của anh không sâu, trong mơ chẳng có gì cả, nhưng lại cảm thấy như mình luôn bị quấn quanh bởi một mùi ngọt ngào lạ lùng. Mặc dù không ghét mùi hương đó, nhưng cảm giác khó chịu trong giấc mơ không những không giảm đi mà còn càng mãnh liệt hơn, mùi ngọt ngào ấy cũng ngày một nồng hơn. Không còn cách nào khác, anh phải dồn hết giác quan để phân biệt mùi hương kỳ lạ khiến anh bực bội này.

À, hiểu rồi. Cho đến khi âm thanh cửa mở kéo anh ra khỏi giấc ngủ không sâu, Lee Sanghyeok mù tịt về các loại mùi hương mới nhận ra. Hóa ra là mùi kem tươi.

Anh mở mắt, nhìn mơ màng về phía nguồn gốc của mùi kem ấy.

A! Anh chủ nợ mèo nhỏ!

Jeong Jihoon có vẻ hơi tức giận kèm theo một chút thất vọng, cậu bước lại gần và sờ trán Lee Sanghyeok, rất tự tin đóng vai bác sĩ meo meo và đưa ra chẩn đoán.

"Hyung, anh bị sốt rồi."

Không đúng, cậu nghĩ lại, điều này không thể miêu tả hoàn toàn tình trạng của Lee Sanghyeok hiện tại, một bác sĩ meo meo chuyên nghiệp sẽ không đưa ra một chẩn đoán vô trách nhiệm như vậy.

"Chính xác hơn, anh bị sốt do phân hóa." Jeong Jihoon bổ sung thêm.

Còn lại cậu không biết phải nói gì nữa. Liệu có nên chúc mừng anh ấy không nhỉ, vì cuối cùng khi 28 tuổi, anh đã có giới tính thứ hai? Thực ra suốt hơn 10 năm nay anh đã là beta một cách vô lý rồi, anh đáng lẽ ra phải phân hóa thành omega từ sớm rồi ấy chứ. Hơn nữa, mùi hương còn khá lạ, ngửi giống mùi cà phê đắng.

Là một alpha mà nói điều này có phải hơi giống quấy rối tình dục không? Jeong Jihoon nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không cái đồ không biết giới hạn như Lee Sanghyeok, phần còn lại cậu cứ để anh ấy tự cảm nhận vậy.

Còn người bệnh đầu tiên trong đời của cậu, Lee Sanghyeok chỉ chớp chớp mắt, trông có vẻ không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Jeong Jihoon và cũng chưa tỉnh hẳn.

Anh nhíu mày, câu hỏi không liên quan gì đến kịch bản phim y khoa chút nào: "Sao em lại có mùi kem tươi, từ khi nào lại bắt đầu xịt nước hoa có mùi ngọt thế này?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|choker| Mối quan hệ không lãng mạn kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ