Là một căn nhà hoang giữa một bãi đất trống. Xung quanh toàn cây cỏ cao tốt, có vẻ đã lâu rồi không ai lui tới.
Minh Hiếu lại bị xốc lên, lôi thẳng vào trong.
Căn nhà bên ngoài trông vẻ cũ kĩ. Nhưng bên trong lại không có vẻ gì là bỏ hoang.
Đèn được bật sáng. Căn nhà không tệ, nhiều phòng, nội thất cũng không lộn xộn, khác hẳn vẻ ngoài u ám.
Minh Hiếu thấy mình được đưa vào căn phòng bên phía trái. Có vẻ là phòng ngủ, nhưng không có người ở. Không có nệm gối, chỉ có đúng một khung giường. Xung quanh cũng không hề có đồ đạc.
Gã kia hất Minh Hiếu xuống cái giường cứng. Lưng bị đập mạnh xuống các thanh gỗ, Minh Hiếu cảm nhận được cơn đau liền nhăn mặt. Gã ta thì chẳng quan tâm Minh Hiếu, dường như hết nhiệm vụ, gã quay thẳng ra ngoài, không thèm đóng cửa. Minh Hiếu thấy gã hất tay về phía cậu rồi đi thẳng ra khỏi nhà.
- Muốn làm gì? - Minh Hiếu thấy Đức Duy bước vào, không chần chừ mà cất tiếng hỏi.- Làm gì từ từ anh sẽ biết. Vội gì?
- Muốn giết hay đánh thì làm đi. Tôi không chống trả.
- Ấy, đừng tuyệt vọng thế. Tôi đã bảo muốn anh chết đâu? Tôi muốn anh-
- Sống- không- bằng- chết.
- Tùy.
Minh Hiếu mặc kệ người kia nói gì. Dù gì thì gia đình không quan tâm, bạn bè thân thiết hay người yêu lại càng không có. Cậu có chết chắc cũng chẳng ai buồn. Cậu chán cái cảnh sống cô đơn vậy rồi.
Minh Hiếu ngẩng lên, thấy Đức Duy cầm một cái kéo trông sắc, có vẻ còn rất mới, từ từ tiến lại gần.
Thấy Đức Duy ghé lại gần, Minh Hiếu vô thức nhắm chặt 2 mắt lại. Suy cho cùng cậu không phải là ghét cuộc sống, chỉ là ghét cảnh sống cô đơn, nhiều áp lực lúc này.
Đức Duy tay vẫn cầm kéo, nhưng không giơ lên, mà dừng lại trước chỗ Minh Hiếu.
- Sao không đâm chết tôi luôn đi? Lấy mạng cho bố cậu? - Minh Hiếu thấy người nọ dừng lại nhưng không hề có ý động thủ liền hỏi.
- Không. Tôi chưa muốn thế.
Nói rồi, nó kéo cánh tay Minh Hiếu nhằm dựng nửa người Minh Hiếu đang nằm dựa lên tường.
- Cởi áo ra. - Nó nói. Không hề có biểu cảm gì.
- Gì? - Đầu Minh Hiếu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nhìn nó.
- Nhanh. Đừng để tôi cắt áo anh đấy. - Nó nhếch một bên lông mày, tỏ ý ra lệnh.
Minh Hiếu dù khó hiểu nhưng vẫn làm. Chiếc áo sơ mi được gỡ cúc, tuột xuống khỏi cánh tay rồi được đặt xuống đất.
Thân trên Minh Hiếu lộ ra, dường như gầy hơn so với lúc mặc áo. Làn da trắng không tì vết, nhưng lại chi chít những vết đỏ, bầm. Tấm lưng cũng vì va đập với khung giường mà nổi đỏ.- Shh...
Cơn gió lạnh thổi qua. Nó như cái kim châm vào da thịt, Minh Hiếu khẽ xuýt xoa.Đức Duy vẫn không nói gì. Nó cúi người xuống, đưa bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên từng vết đỏ trên cơ thể người nọ, khiến người rùng mình vì rát.
Đức Duy điên rồi! Nó thích nhìn người khác yếu đuối như vậy. Thích cái cách người kia không thể kháng cự mà chỉ có thể làm theo lời nó, phụ thuộc vào nó như một chú cún con vậy. Nó thích hành hạ người khác đến vậy à?
- Thấy người khác bị mình hành hạ, vui lắm, đúng chứ? - Minh Hiếu cất tiếng hỏi, chán ghét nhìn Đức Duy vẫn đang lướt trên những vết thương của cậu.
- Chắc vậy.
Bỗng dưng, Đức Duy dừng lại việc nó đang làm. Dường như nhận ra điều gì đó, nó quay ra, ra khỏi nhà, vòng vào bãi đất hoang đằng sau căn nhà.
Minh Hiếu thấy Đức Duy đã rời khỏi, với lấy chiếc áo dưới đất khoác vào. Không thấy Đức Duy đi vào, liền nảy ý muốn trốn thoát.
Nghĩ là làm. Minh Hiếu nhanh chân chạy vọt ra khỏi đó, chọn một lối đi trông an toàn mà cắm mặt phóng thẳng.
Đức Duy quay vào không thấy, đi ra thì Minh Hiếu đã biến mất không một dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Domic × HIEUTHUHAI] - "BẠN"
Hayran Kurgu*Lưu ý : Không có H* *Mọi tình huống trong truyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật, không đưa ra khỏi phạm vi app* Trần Đăng Dương (hắn) × Trần Minh Hiếu (cậu) (học sinh lớp 12, cùng trường khác lớp cùng đội tuyển). Còn gì nữa muốn biết...