Bảo vệ em

55 12 1
                                    

Quán bar sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố vẫn đông khách như thường lệ. Tiếng trò chuyện rì rầm hòa cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau tạo nên không khí đặc trưng. Ở góc sân khấu nhỏ, một chiếc đàn piano đặt ngay ngắn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ngồi trước cây đàn là Quang Anh – chàng nhạc công với dáng vẻ gầy gò nhưng thanh lịch, đôi tay điêu luyện lướt trên phím đàn, tạo ra những giai điệu du dương lôi cuốn.

Đức Duy ngồi ở một góc khuất trong quán. Vẻ ngoài điển trai, khí chất mạnh mẽ của anh khiến không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình. Tuy nhiên, anh dường như không quan tâm, ánh mắt sắc lạnh đang hướng về phía sân khấu, nơi tiếng đàn của Quang Anh cất lên. Tiếng đàn của người nhạc công đã khơi dậy ký ức sâu thẳm trong anh – một ký ức về mẹ, người từng chơi bản nhạc này khi anh còn nhỏ.

Tiếng piano vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Đức Duy nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu len lỏi vào tâm trí. Nhưng khi tiếng nhạc dừng lại, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Cậu mở mắt, nhìn về phía sân khấu và thấy một người đàn ông say rượu đang đứng trước cây đàn, lớn tiếng với nhạc công trẻ.
"Ê, nhạc công kia!" Giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Là một vị khách say, có vẻ giàu có, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. "Chơi bài tôi vừa yêu cầu đi!"

Quang Anh ngẩng lên, cố gắng giữ vẻ lịch sự:
"Xin lỗi, nhưng bài đó không phù hợp với chương trình tối nay."

Người đàn ông cười khẩy, giọng chế giễu:
"Không phù hợp? Một kẻ như mày, chỉ chơi đàn để kiếm tiền lẻ, mà dám làm cao à? Đừng quên, tao là khách ở đây! Mày nên biết điều nếu còn muốn giữ việc."

Quang Anh không đáp. Ánh mắt cậu cụp xuống, tay khẽ siết lại trên phím đàn. Sự im lặng của cậu càng khiến người đàn ông tức giận. Hắn đứng dậy, tiến đến gần sân khấu và ném một tờ tiền lên đàn piano:
"Mày nghĩ mày là ai? Một thằng đánh đàn quèn mà cũng dám cãi lời tao? Mày nên nhớ, người như tao muốn đạp mày xuống bùn lúc nào cũng được!"

Cả quán bar như chết lặng. Ánh mắt của tất cả khách đều hướng về phía sân khấu. Một số người tỏ vẻ khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng. Quang Anh ngồi yên, vai cậu khẽ run. Cậu đã quen với những lời nhục mạ như thế này. Cuộc sống mưu sinh dạy cậu cách nhẫn nhịn, nhưng từng lời của người đàn ông kia như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tự trọng.

"Xem ra mày say quá rồi."
Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tất cả quay lại nhìn, và vị khách say sững người khi thấy Đức Duy bước ra từ góc khuất. Anh đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ say rượu.
"Cút khỏi đây ngay lập tức hoặc tao có thể đảm bảo mày không còn lành lặn bước ra khỏi đây."

Người đàn ông say rượu thoáng sợ hãi, nhưng men say khiến hắn trở nên ngông cuồng:
"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"

Đức Duy bước thêm một bước, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy áp lực:
"Đức Duy, CEO của Hoàng Gia. Nếu muốn thử giới hạn sức mạnh của tao, cứ tiếp tục."

Lời nói đó như một cú đánh mạnh vào kẻ say. Hắn biết rõ Hoàng Gia là tập đoàn lớn bậc nhất thành phố, và Đức Duy, dù mới trở về nước, đã sớm nổi danh trong giới kinh doanh. Hắn lúng túng, lùi lại vài bước trước khi vội vã rời khỏi quán bar trong ánh mắt khinh thường của mọi người.

Quán bar dần trở lại yên tĩnh, nhưng tất cả ánh mắt giờ đổ dồn về Đức Duy. Anh nhìn lên sân khấu, nơi Quang Anh vẫn còn ngồi im lặng.
"Ngồi yên để người khác làm nhục không phải cách tự bảo vệ mình." Giọng anh trầm nhưng không còn lạnh như trước. Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cậu lí nhí đáp:
"Cảm ơn... nhưng tôi không muốn gây rắc rối cho ai."

Đức Duy nhíu mày, đôi mắt như sâu thêm, anh không nói gì nữa, quay người rời đi. Quang Anh nhìn theo bóng dáng cao lớn của Đức Duy. Trong lòng cậu là sự pha trộn giữa bối rối và cảm kích. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu như vậy, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không hề cô đơn giữa thế giới khắc nghiệt này.

/CapRhy/ Bound by FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ