Để ta dỗ dành (1)

280 33 1
                                    

Thừa Hoàng là đại yêu sống lâu nhất Đại Hoang còn tồn tại đến giờ. Hắn không nhớ rõ chính xác bản thân đã sống bao lâu, đếm sơ qua chắc cũng được hơn mười vạn năm rồi. Kể từ lúc Bạch Trạch thần nữ đầu tiên chết đi, hắn sống đần độn vô vị, dường như linh hồn cũng đã biến mất. Tư vị lưỡng tình tương duyệt thật tốt, đến mức hắn tình nguyện phạm ngàn sai vạn sai để lưu lại nàng, nhưng nàng không cần. Mấy vạn năm qua đi, hắn dường như đã quên mất hình dáng của nàng, quên mất tình yêu tươi đẹp thuở ấy. Phàm nhân trăm năm hoá thành tro bụi còn khó trung trinh một lòng, huống chi là đại yêu thọ mệnh dài lâu như hắn. Hắn quên mất nàng rồi, chấp niệm một thời cũng dần bị phủ bụi. A! Hắn thật vô tình. Hắn ở lại nhân gian, ngày ngày chế tạo con rối, viết lên câu chuyện của riêng chúng mà sao trong lòng trống rỗng. Hoá ra sống lâu cũng không phải tốt.

Dạo gần đây Thiên Đô thành náo nhiệt kỳ lạ. Nghe nói Tập Yêu Ty được tái dựng lại, đại yêu Chu Yếm tự nguyện đầu thú, muốn giúp thần nữ tìm lại Bạch Trạch Lệnh. Thừa Hoàng chợt nhận ra thời gian lại qua thêm ba vạn năm nữa rồi. Con khỉ nhỏ ngày nào giờ cũng đã thành đại yêu, tiếng ác vang xa. Hắn buông con rối trên tay, tự hỏi có nên trở về thăm Đại Hoang một chuyến. Rốt cuộc hắn ẩn cư nơi này đã lâu, nên trở về rồi.

Đại Hoang rộng lớn, cũng thay đổi nhiều rồi. Thừa Hoàng đi dạo đã lâu, có chút cảm khái. Chuyện cũ phủ bụi, hắn cũng không nhớ rõ nữa rồi. Hắn cứ đi như thế, từ biển rộng vô bờ đến rừng già sâu thẳm. Cuối cùng, hắn dừng chân trước một sơn cốc âm u. Hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Trạch thần nữ. Bất chợt hắn cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên sau gần mười vạn năm hắn lại có hứng thú với thứ gì đó. Nhấc chân bước vào, nơi này quả thực là hoang vu. Cỏ cây xơ xác, chẳng có chút sức sống nào. Giữa sơn cốc là một cây hoè thật lớn. Nhìn thì còn sống, mà cũng chẳng khá khẩm hơn xung quanh là bao. Hắn tìm đến nơi phát ra khí tức của Bạch Trạch thần nữ, lại thấy từng sợi dây xích thô to cuốn lấy tứ chi mỹ thiếu niên. Phải công nhận, đây là kẻ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Hắn từng bước từng bước đến gần, cuối cùng nhận ra kẻ bị nhốt là ai. Hoá ra là cây hoè nhỏ năm xưa. Thừa Hoàng cười to, mang theo châm chọc mở miệng:
   - Tiểu hoè yêu, xem ra ngươi lăn lộn không tốt lắm, vậy mà lại bị nhốt ở đây.

Thiếu niên cau mày, lạnh lùng đuổi người:
   - Ngươi cút đi, nơi này không chào đón ngươi.

Thừa Hoàng không giận, hắn còn rất có hứng thú quan sát nơi này:
   - Tiểu hoè yêu, ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Ngươi hẳn là còn không biết bằng hữu tốt của ngươi đang làm gì đâu đúng không? Hắn ấy à, giờ này đang ở nhân gian khanh khanh ta ta cùng Bạch Trạch thần nữ, hắn sớm đã quên mất ngươi rồi.
   - Ngươi muốn gì?

Ánh mắt Thừa Hoàng mang theo hưng phấn, ôm lấy eo nhỏ của thiếu niên:
   - Ta muốn gì không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn gì. Ta có thể giúp ngươi.

Thanh niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại nói một câu không đầu không đuôi. Thừa Hoàng nghe hiểu, vừa lòng cười. Hắn nghe thanh niên nói "Ta tên Ly Luân".

[Thừa Ly] Chuyện ngày thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ