Phiên Ngoại

194 27 19
                                    

Vân Mộ lúc nhỏ giống y đúc Vân Tầm, nhưng không hiểu sao càng lớn càng vỡ nét, Tạ Hiên nhìn khuôn mặt ngày càng khác Vân Tầm của nó, tràn đầy thất vọng. Đứa thứ hai không giống Vân Tầm thì thôi đi, đến cả Vân Mộ cũng khác, hắn càng nhìn mặt thằng bé càng cảm thấy không ưa.

Có một câu nói, rằng ai cũng cho rằng mình tốt, cho đến khi gặp được người có tính cách giống mình. Tính tình của Vân Mộ rất giống Tạ Hiên, kiêu ngạo hống hách, nó chỉ tốt hơn Tạ Hiên ở điểm không ức hiếp kẻ yếu, cái này chắc là học được từ Vân Tầm. Ở nhà thì ngoan như con cún nhỏ, chỉ có những lần bị mời phụ huynh liên tục mới chứng minh cho việc nó chẳng xem ai ra gì. Vân Tầm nhìn cái xoáy tóc đang ủ rũ trước mặt mình, không nỡ mắng nặng lời, dè dặt nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Tạ Hiên "Em xem, con ngoan rồi, đừng mắng nó nữa."

Tạ Hiên trợn mắt nhìn hắn "Bây giờ không dạy thì biết để khi nào? Không biết giống ai, toàn gây ra phiền phức."

"Giống em đấy." Vân Tầm trả lời đầy súc tích.

"Hừ. Anh cứ bênh nó đi, để khi nào đó nó gây ra chuyện thì đừng khóc gọi em. Càng lớn càng không đáng yêu." Ý hắn chính là khuôn mặt ngày càng góc cạnh, vóc dáng ngày càng tinh gọn của Vân Mộ, nó không giống Vân Tầm liền hết đáng yêu ngay.

Vân Tầm cười ha hả "Giống anh có gì tốt chứ, nhìn xem Mộ Mộ của chúng ta ngày càng đẹp trai này." Hắn sờ vào lớp cơ bắp ẩn dưới chiếc áo thun của Vân Mộ "Còn có cơ bụng nữa, Mộ Mộ rất siêng năng luyện tập, không giống như anh, nó rất giỏi, rất ngoan nha."

Bé Sơ Hạ ngồi im thin thít từ lúc đầu, thấy anh hai đã sắp được giải cứu, vui sướng phụ hoạ "Vâng ạ, anh hai rất ngoan nha."

Tạ Hiên liếc mắt nhìn cô bé, lại một đứa có khuôn mặt không giống Vân Tầm, thật không vui.

Sau đó, Tạ Hiên quyết định tống đứa con ngoan của Vân Tầm ra ngoài tự lập khi nó vừa hoàn tất lễ thành niên. Ở nhà ai cũng chống đối hắn, bớt đi một đứa thì hắn nhẹ đầu hơn. Hắn đã bị hai kẻ khốn kia chia sẻ chồng, ở nhà thì hai đứa con bám riết lấy ba, thế hoá ra khoảnh khắc thế giới hai người trong mơ của hắn đã ít lại càng ít, biết thế đã không sinh con.

Tạ Hiên biết Vân Mộ ra ngoài tự do càng như cá gặp nước, hắn mặc kệ, nhưng Vân Tầm lại không như thế. Hắn lo tới lo lui, tháng nào cũng chạy qua nhà Vân Mộ vài lần, hắn thấy Vân Mộ chỉ mới mười tám, vẫn còn nhỏ quá, hắn sợ Vân Mộ sống không quen khổ cực ở bên ngoài.

Vân Mộ ở riêng được ba năm, Vân Tầm vẫn đều đặn chạy qua thăm. Mà Vân Mộ mến ba, thỉnh thoảng giữ Vân Tầm ở lại, hoặc lái xe chở Vân Tầm đi club, Tạ Hiên biết chuyện, tức giận đóng băng thẻ ngân hàng của nó ba tháng. Vân Mộ cười khì, nó không sợ, ba của nó cho nó tiền là được. Tình cảm ba con của hai người không theo độ tuổi mà xa cách, dù Vân Mộ hơi nóng nảy, nhưng cũng không ngỗ nghịch, Vân Tầm vẫn cảm thấy nó là đứa bé ngoan, chuyện nó gây ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Cho đến một ngày, Vân Tầm vỡ mộng.

Hắn ngồi trong nhà Vân Mộ, lúng túng nhìn người tự xưng là giảng viên đại học của Vân Mộ, không biết xử trí thế nào.

Bí quyết nuôi heoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ