hôm sau minh hiếu không có tiết,anh tỉnh dậy vì đồng hồ sinh học báo thức, nhận ra bảo khang vẫn ngủ,nếu là bình thường thì gã đã đi làm rồi
"khang...bảo khang"
minh hiếu lay gã:
"mau dậy đi,anh muộn làm rồi"
"hôm nay không đi,đừng quấy"
bảo khang cử động,ôm anh chặt hơn
"anh cứ trốn làm thế có được không?"
bảo khang bị làm phiền,dùng tay chống đầu,nhìn anh,bất mãn nói:
"tối qua vừa tỏ tình với tôi xong,hôm nay đã giục tôi đi làm,em muốn gì?"
"ai tỏ tình với anh?"
minh hiếu đỡ trán,đó chỉ là đề nghị thôi mà?
"con cá khô"
"vậy nghĩa là anh đang nói chuyện yêu đương với cá khô hả?"
"ái chà,mồm miệng nhanh nhảu gớm"
bảo khang hất cằm:
"vậy em biết yêu đương phải làm gì không?"
"làm gì?"
"hẹn hò"
bảo khang nói xong,lại nằm xuống ôm anh:
"ngủ thêm lát nữa,sáng sớm đã làm loạn cái gì"
tới khi hai người tỉnh dậy lần hai thì cũng đã gần mười giờ sáng gã đi rửa mặt trước,minh hiếu thì dậy thay quần áo,khi bảo khang rửa mặt xong thì sẽ vừa lúc anh có thể đi tắm
minh hiếu rửa mặt xong,đi ra lại không thấy bảo khang đâu,nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn,anh liền ra xem thì thấy gã đang trong bếp,trên người vẫn mặc áo ngủ
"anh biết nấu ăn à? để em đi"
minh hiếu sợ gã đốt bếp liền vội vàng chạy tới
bảo khang mặc kệ anh,tắt bếp đi,đổ thứ gì đó trong nồi vào ly
là sữa tươi
bảo khang đặt nồi sữa vào bồn rửa, quay lưng về phía minh hiếu:
"uống sữa đi,lát ra ngoài ăn cơm"
minh hiếu bưng ly,uống một ngụm
sữa có đường,vị ngọt dịu,rất phù hợp với khẩu vị của anh,sữa ấm dần dần chảy xuôi xuống thực quản,vào dạ dày khiến dạ dày anh ấm lên,cực kì dễ chịu
minh hiếu bê cốc sữa,hỏi:
"anh không uống à?"
bảo khang rửa nồi rồi đặt sang một bên,xoay người đối mặt với minh hiếu,tới gần anh thì cúi đầu,liếm chút sữa vương bên khóe môi anh,nói:
"giờ uống đây,vị cũng được"
làm gì có cách uống nào như thế! anh nóng bừng mặt,cúi đầu cầm ly sữa uống cho xong,giả vờ như không có chuyện gì xảy ra,chẳng qua tim anh thì đập liên hồi
chuẩn bị xong,hai người ra ngoài
"chúng ta đi đâu?"
"ăn"