Chương:17 Trở về

34 11 1
                                    

Tắc Hạ Học Đường:

Suốt cả đường đi, Tiêu Nhược Phong đều im lặng, đến bản thân hắn cũng không rõ về câu nói kia, hắn cũng hiểu được bản thân, hắn thực sự chỉ là đơn giản lộ lắng cho sư huynh của mình, hay là như "Tiêu Nhược Phong " nói, hắn thật sự thích Liễu Nguyệt? Hắn thật sự rung động với sư huynh của mình? Một tháng trước hắn còn tự tay đẩy y ngã, sao bây giờ hắn lại nhanh như thế, ở nơi nào đó trong suy nghĩ, luôn có bóng dáng bạch y phe phẩy chiết phiến trên tay.

" Tiêu Nhược Phong " nghĩ, cứ thế này thì không được, hắn vội cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Nhược Phong.

{ Đừng suy nghĩ nữa. Ngươi nên nhớ, vương phi của ngươi là Lâm Thư Tình }

Tiêu Nhược Phong đang trên đường đi tới tiểu viện của Quân Ngọc, nghe " Tiêu Nhược Phong" nói vậy, hắn lúc đầu là khựng chân lại, sau đó lại bước tiếp, hắn cong nghẹ khoé môi mà cười.

" Đúng nhỉ, Tình nhi vẫn đang đợi ta "

Tiêu Nhược Phong lúc này tới bản thân hắn cũng không rõ cảm xúc của bản thân, nhưng hắn không phải là người nuốt lời, hắn hứa với nàng, chắc chắn sẽ không thất hứa, Tiêu Nhược Phong lên tiếng nói.

" Ta sẽ không phụ Tình nhi "

{ Chắc ta tin }

" Ngươi không tin mặc ngươi "

Vừa đi tới tiểu viện của Quân Ngọc, cả hai Tiêu Nhược Phong vừa không ngừng cãi qua cãi lại, bỗng đi được nửa đường thì cuối cùng cả hai hoà nhau. Đứng trước cửa phòng đang đóng kín, Tiêu Nhược Phong có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới Lâm Thư Tình, một hòn đá nặng viết rõ hai chữ áy náy đè nặng trong lòng hắn.

Hít một hơi để bình ổn lại, nội lực bên trong cơ thể chạy khắp kinh mạch, rất nhanh liền từ từ chuyển đổi nội lực thành công, " Tiêu Nhược Phong " vừa mở mi mắt ra, việc đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra kinh mạch và nội lực của bản thân, hắn đưa tay lên gõ cửa tới hai ba lần mà không thấy ai đáp lời, hắn lo lắng tới mức không cần giữ lễ nghi mà định đẩy cửa vào luôn.

/Cạch/

Hai tay vừa định đẩy vào, thì ở trong, Lạc Hiên từ tốn mở cửa ra.

" Là Nhược Phong à, vào trong đi "

" Tiêu Nhược Phong" gật đầu nhẹ một cái rồi bước vào bên trong phòng, tất cả sư huynh đệ của hắn đều ở đây.

" Phong Phong, vào đây ăn điểm tâm ta mới thử làm này, ngon. Lôi Mộng Sát ta quả là đa tài, muahaaaaaa"

Chào đón Tiêu Nhược Phong vẫn là điệu cười quen thuộc, không giống ai của Lôi Mộng Sát.

Ánh mắt sau khi quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nam nhân một thân trung y, tóc đen dài ngang eo, Liễu Nguyệt sắc mặt nhợt nhạt khó khăn ngồi dậy, y định đưa tay nhận lấy chén thuốc từ tay Mặc Hiểu Hắc, bỗng một bàn tay khác nhanh hơn cầm lấy chén thuốc, giọng nói đều đều cất lên.

" Đưa cho đệ đi "

Là "Tiêu Nhược Phong", hắn tay vẫn cầm chén thuốc không nhúc nhích, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Liễu Nguyệt, ái nhân của hắn gầy đi rồi. Liễu Nguyệt nhìn đôi mắt biết nói của " Tiêu Nhược Phong", y chỉ biết cười trừ nhìn hắn như nói rằng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 9 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phồn Hoa Thế Gian[ TNBMTXP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ