Đêm tối, trời không sao chỉ có ánh trăng rằm soi tỏa khắp nhân gian. Nơi phòng khách Hirata và Shunichi ngồi cùng nhau, cả hai im lặng chẳng nói một lời. Hirata đứng dậy, đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay Shunichi đứng dậy.
"Shunichi."_Hirata gọi tên cậu. Shunichi quay người lại, thấy ánh trăng chiếu sáng một nửa khuôn mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cậu giật mình, Hirata chính là khó đoán như vậy, giây trước hắn có thể cười vui niềm nở, giây sau đã trở mặt vô tình.
"Cậu có gì... không?"_Shunichi chợt thông suốt, Hirata không lý nào chỉ dẫn cậu về nhà chỉ để ăn một bữa cơm không thôi.
"Chúng ta hẳn nên bàn tiền lãi rõ ràng nhỉ? Bọn Kichiga chắc chưa nói qua cho em biết."
"Ờm... đúng là chưa."_Bụng dạ Shunichi chợt cồn cào, đang yên đang ổn tự nhiên hắn đề cập đến chuyện này làm gì.
"Vậy để tôi nói với em."_Hirata nhìn thẳng trực diện Shunichi. Hắn rất cao, đang tuổi ăn tuổi lớn chỉ mấy tháng không gặp hình như hắn còn cao hơn hẳn so với lúc ban đầu hai người gặp gỡ. Shunichi nhìn lên, cảm thấy áp lực không chỉ bởi chiều cao mà còn vì khí thế đàn áp của hắn.
"Tôi không thiếu tiền, nên lãi tính bằng tiền thì cũng chẳng lợi lộc gì mấy. Hay đổi cách một tí đi nhỉ?"
Shunichi nghe vậy thì tai dỏng lên. Vấn đề lớn nhất của nhà cậu chính là tiền, nếu có cách khác thì cậu sẵn lòng chấp nhận. Cậu hồ hởi gật đầu, đôi mắt lấp lánh sau cặp mắt kính trông rất đáng yêu. Hirata không nhịn được đưa tay nhéo má Shunichi cưng chiều.
"Ngoan ghê, sợ em bị người khác dụ đi mất quá."
"Mình... không có."_Shunichi nghĩ thầm người hay trêu ghẹo cậu nhất không phải là Hirata hay sao?
Hirata đi tới ngăn bàn, lấy ra một hộp trong suốt bên trong đựng rất nhiều viên thuốc màu xanh bắt mắt. Hắn lấy ra một viên, đi đến gần Shunichi.
"Đây là gì?"_Cái cảm giác bất ổn quen thuộc này làm cậu muốn chạy thật xa. Vết cắn hôm nọ ở nhà kho còn chưa lành đột nhiên nhói lên.
"Trợ hứng thôi. Sợ em chịu khổ."
"Mình không muốn."_Shunichi xoay người đi bị Hirata nắm tay lại. Hirata đặt viên thuốc vào miệng, nắm gáy Shunichi dùng lưỡi đẩy viên thuốc xuống tận cuống họng. Lúc buông ra, Shunichi ho liên tục để tống viên thuốc ra ngoài nhưng không được.
"Tên khốn kiếp."_Shunichi vốn không có kinh nghiệm chửi thề, kết hợp với đôi mắt rưng rưng nhìn chỉ càng chọc người khác muốn ức hiếp thêm. Hirata không hề nao núng, nở nụ cười gian xảo, tự mình uống một viên thuốc tương tự, lau khóe miệng vừa tao nhã vừa quyến rũ.
"Shunichi dễ dụ nhưng cứ thích chạy thật xa, không có tôi thì em phải làm sao đây?"_Hirata từng bước tiến lại gần Shunichi như thú dữ chuẩn bị xâu xé con mồi. Thuốc chưa bao lâu đã phát tác dụng, cả người Shunichi chưa quen với thuốc nên đặt biệt kích động, người run rẩy ngả gục xuống tấm thảm lông dày. Hirata đi đến gần, từ tốn vuốt tóc Shunichi ân cần. Nếu không phải gò má của hắn cũng bắt đầu đỏ ửng, hẳn Shunichi còn nghi ngờ hắn có thật vừa mới uống thứ thuốc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) All Night Long 1995 | Như hình với bóng
Fanfiction"Tôi muốn em yêu tôi." "Tôi không thích đàn ông." "Ừ, thích tôi là được." "Ý tôi là... Tôi thích phụ nữ." "Mấy ả có gì tốt? Tôi cái gì cũng cho em được." "Tha cho tôi." "Vậy thì không được, tôi yêu em mà, Shunichi." (Tính cách nhân vật OOC rất nhiều...