Chương 17

894 115 0
                                    

Đăng Dương nhận được giấy đăng ký kết hôn xong lại quên mất không nghĩ đến ba mẹ anh, hai ông bà đang vui vẻ phấn chấn bàn bạc hôn lễ nên tổ chức ở đâu, mời ai thì Đăng Dương bỗng nhiên tuyên bố với bọn họ sẽ không tổ chức hôn lễ.

Đây là lần đầu tiên Pháp Kiều tới nhà ba mẹ Đăng Dương ăn cơm, Linh Chi cũng ở đây, lúc này bầu không khí có chút an tĩnh, yên lặng đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng Đăng Dương nhai nuốt đồ ăn.

Mẹ Trần đặt đũa xuống: "Vì sao không tổ chức hôn lễ?"

Đăng Dương nuốt xong cơm mới nói: "Hai chúng con kết hôn là chuyện riêng của hai đứa con, không cần phải bày vẽ cho người khác xem."

Quyết định không tổ chức hôn lễ này Pháp Kiều đã biết, cũng là anh và Đăng Dương bàn bạc, cả hai người đồng ý nhất trí thông qua. Pháp Kiều vốn là người không thích nổi bật, cũng ngại chuyện đối nhân xử thế, ở chuyện này anh và Đăng Dương cùng chung ý kiến, hôn nhân là chuyện hai nhà, nhưng kết hôn là chuyện của hai người họ, bọn họ không cần phải tốn nhân lực để tổ chức một cuộc hôn lễ hình thức.

"Cái này sao lại gọi là bày vẽ." Mẹ Trần không vui, "Đây là chia sẻ niềm vui. Hơn nữa chuyện này con đã thương lượng với Pháp Kiều chưa?"

"Mẹ ơi, Đăng Dương đã thương lượng với con rồi." Pháp Kiều nói.

"Con đồng ý?"

"Vâng."

Linh Chi nói: "Dì, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi không muốn tổ chức hôn lễ, mấy chuyện hôn lễ cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi, hai nhà cùng ăn một bữa cơm là được rồi, còn tiết kiệm tiền nữa."

"Nhà chúng ta không thiếu chút tiền kia." Lông mày mẹ Trần nhíu lại.

Pháp Kiều lâm vào khó xử, anh không biết đối mặt với biểu cảm thất vọng của phụ huynh như thế nào, bèn ngẩng lên nhìn Đăng Dương.

Linh Chi thấy thế thì mềm lòng, nói thay cho Đăng Dương: "Nếu không thì tổ chức đơn giản thôi, làm kiểu Tây, mời bạn bè gì đó cũng được."

Đăng Dương còn chưa nói gì ba Trần đã nói trước: "Bọn nhỏ không muốn làm thì thôi, Đăng Dương nói không sai, hai người kết hôn là chuyện của hai đứa nó, trong nhà hiểu là được rồi, hà tất phải bày vẽ cho người ngoài xem."

Mẹ Trần mặt mày trầm tư một lát, biểu cảm thay đổi, dường như là không tin Đăng Dương đã đi làm giấy đăng ký kết hôn, bỗng nhiên nói: "Đăng Dương, đưa giấy đăng ký kết hôn của con và Pháp Kiều cho mẹ xem một cái."

Linh Chi bị bà chọc cười: "Dì, dì sợ Đăng Dương kết hôn giả à?"

Đăng Dương lại cười nói: "Giấy đăng ký kết hôn con để ở nhà rồi."

"Con có chụp ảnh." Pháp Kiều bỗng nhiên nói.

Đăng Dương nhìn anh một cái.

Pháp Kiều mở album ảnh ra, đưa điện thoại cho mẹ Trần. Mẹ Trần cầm điện thoại, chỉnh mắt kính tỉ mỉ xem đi xem lại mấy lần.

Linh Chi thò qua: "Thế nào, có phải kết hôn giả không dì."

Mẹ Trần yên tâm, đưa trả điện thoại cho Pháp Kiều, ra vẻ nhượng bộ: "Hôn lễ không làm cũng được, nhưng mà hai nhà vẫn phải cùng nhau ăn một bữa cơm, đây là quy củ."

DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ