Thực ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Pháp Kiều lệch với Đăng Dương, bình thường lúc anh ngủ thì cũng đã khuya, cho nên lúc nãy Đăng Dương tắt đèn đi ngủ anh chưa quen thật. Giờ Đăng Dương đã sang phòng khách, trong phòng chìm vào yên tĩnh, Pháp Kiều lại trợn mắt nằm trên giường ngây ra.
Anh nghĩ thầm, Đăng Dương ngủ sớm, ngày đầu ở chung cũng không có thời gian nói chuyện phiếm.
Ga trải giường toả ra mùi nước giặt nhàn nhạt, gối có vương lại mùi tuyết tùng trên tóc Đăng Dương, nhiệt độ bên cạnh bỗng chốc biến mất, Pháp Kiều không rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, thứ duy nhất anh có thể xác định chính là Đăng Dương đi rồi quả thực là cho anh cảm thấy tự do hơn.
Hôm sau, Pháp Kiều dậy thật sớm, mang quần áo dọn vào trong phòng. Quần áo của Đăng Dương đã được sắp xếp gọn gàng, Pháp Kiều mở tủ quần áo ra, phát hiện trong đó treo chỉnh tề các loại sơ mi màu sắc khác nhau, còn sắp xếp theo màu sắc đậm dần.
Trong đầu Pháp Kiều bỗng nhiên hiện ra hình ảnh giá sách trong phòng sách của Đăng Dương, hình như cũng được phân loại theo màu sắc.
Quần áo của Đăng Dương cơ bản đều là sơ mi, còn có một ít áo khoác mùa đông, rất ít quần áo thoải mái, áo bông cũng chỉ có vài cái. Tuy chỉ có một loại quần áo nhưng số lượng rất nhiều, nhưng cái sơ mi và áo khoác cùng hệ màu kia chỉ khác màu một chi tiết rất nhỏ.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Pháp Kiều rất muốn nhìn hình ảnh Đăng Dương lúc mặc áo khoác.
Anh cao lớn như thế, mặc áo khoác nhất định sẽ rất đẹp.
Pháp Kiều mở ngăn tủ bên cạnh, bên trong cũng là quần áo của Đăng Dương, là ngăn chuyên để cà vạt.
Pháp Kiều trợn tròn mắt.
Đỉnh thật, nguyên một ngăn tủ đủ các loại cà vạt kiểu dáng khác nhau.
Rất khó để không nghi ngờ Đăng Dương có đam mê thu thập cà vạt.
Quần áo của Đăng Dương tính ra cũng không quá nhiều, ít nhất là so với Pháp Kiều. Anh để lại cho Pháp Kiều rất nhiều ngăn trống, Pháp Kiều tính khi nào rảnh thì xếp sau, giờ phải đi làm bữa sáng đã.
Pháp Kiều không biết khẩu vị Đăng Dương như thế nào, chọn mấy nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm một bữa sáng đơn giản.
Sau khi làm xong bữa sáng Pháp Kiều về phòng thay quần áo, cùng lúc đó Đăng Dương cũng rời giường.
Lúc Đăng Dương đi ra phòng khách đã nghe thấy mùi đồ ăn, trên bàn bày đồ ăn sáng phong phú, còn có mùi cà phê toả ra từ máy pha cà phê.
Đăng Dương từ lúc bắt đầu sống một mình tới nay chưa bao giờ thấy bữa sáng đầy đủ như thế, không khỏi có chút ngơ ngác.
Anh định đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi vào phòng quần áo thấy Pháp Kiều đang thay đồ bên trong, quần áo cởi được một nửa, một trận gió lạnh thổi đến sau lưng.
Pháp Kiều tóm lấy quần áo tròng qua người.
Đăng Dương ngẩn người, khàn giọng: "Xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | CÙNG BẠN HỌC CŨ KẾT HÔN
Teen FictionTruyện chuyển ver từ bộ 同学婚约 của tác giả 几京. Vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên có thể bị gỡ bất kỳ lúc nào.