chap 23 đút tôi uống dùm

2 1 0
                                    

Gió đêm đầu tháng 9 mát mẻ thổi qua, jennie nhìn mồ hôi rơi như tắm của taehyung có hơi chần chừ mà đi đến gần.

" Này, anh ở đây làm gì vậy?"

Taehyung không nhúc nhích, anh chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô một cái sau đó lại tiếp tục hướng mắt nhìn thẳng đúng nghiêm.

Jennie hỏi mà không được đáp lời, cô mấp máy môi nhìn nhìn anh rồi xoay người rời đi.

Nhưng cô vừa nhấc chân thì phía sau đã nghe anh cất giọng khàn khàn nói:

" Rảnh thì mở chai nước..."

Anh hơi ngập ngừng khẽ liếm đôi môi khô nứt của mình, nói tiếp:

" Đút tôi uống dùm."

Anh bị phạt đứng nghiêm tư thế quân đội, không được nhúc nhích vậy nhờ người khác nhúc nhích chắc là được nhỉ?

Jennie không dám tin vào tai mình quay lại nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, do dự hỏi:

"Anh giỡn hả?"

Taehyung vẫn đứng nghiêm, sống lưng anh thẳng tắp, chỉ có mỗi đôi mắt là chuyển động nhìn cô.

" Giúp nhau chúng chuyện mà hỏi nhiều quá"

Anh cáu gắt hừ hừ một tiếng.

" Nhanh đi, khát quá nè!"

Jennie không hiểu anh lại muốn giở trò gì, nhưng anh đứng đó không dám nhúc nhích, bờ môi khô nứt, mồ hôi nhễ nhại thế kia.

Cô mím môi không hỏi thêm gì, chỉ đi đến ghế đá gần đó cầm chai nước khoáng lên mở ra đi đến đưa cho anh.

Chỉ thấy anh hé môi không có ý định đưa tay nhận lấy, jennie cau mày không tình nguyện lắm mà nhón chân đút cho anh.

" Người kì quái"

Taehyung sắp chết vì khát tới nơi không thèm so đo với cô, được cô đút nước anh thuận theo động tác cổ ngửa đầu uống một hơi hơn nửa chai.

Jennie quá lắm chỉ đứng tới ngực anh, theo đà anh ngửa cổ cô phải cố nhón chân lên, cố rồi cuối cùng cô bị mất trọng tâm đập thẳng mặt vào ngực anh.

"Ui."

Jennie kêu lên một tiếng, taehyung phản ứng nhanh chạy lùi ra sau một bước nhanh tay đỡ lấy cô, thế giới như tỉnh lặng tức khắc.

Gò má cô áp sát lòng ngực nóng hổi ẩm ướt của thiếu niên, từng tiếng đập mạnh mẽ vang bên tai hệt như lúc sáng trên xe buýt.

Jennie đỏ mặt luống cuống đứng thẳng người lên.

" Tôi,tôi..."

Taehyung thấy cô lúng túng tới hai má đỏ gây, anh chỉ mím chật môi âm thầm thu một chân về, nhưng còn chưa đợi anh làm xong thì sau lưng hai người đã vang lên giọng nói trầm thấp uy nghiêm của lão kim.

" Kêu con ra đây chịu phạt, hay là kêu con chọc nghẹo con nhà người ta hả?"

Thấy kim jung seo chắp tai sau sải bước đi đến, taehyung ảo não nhắm mắt hít sau một hơi trả lời ông.

"" Con không có chọc nghẹo cô ấy"

Thật ra, ngay từ đầu

muốn lách luật mới nhờ jennie đút nước cho, cuối cùng vẫn bị ông phát hiện anh không nghiêm túc chịu phạt.

[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ