- anh duy đừng bỏ đi nữa nhé, em sợ..
hải đăng cầm tay anh duy vừa đi vừa nói, gã sợ đến thoát tim là thật
- hì hì, anh xin lỗi đăng mà
phạm anh duy cứ chu chu cái môi ra, mộ tổ sư cả nhà đỗ hải đăng cũng không nỡ nói thêm lời nào
...
đăng dương cậm cụi đi đến mấy quán nhỏ mà anh và nó đã từng đi trước khi nó debut
nhớ thật
quán bánh ngọt của một người anh đã rất lâu không gặp
tiệm bánh ALoup
- a, dương đấy à. lâu rồi mới thấy em đến đây đó
hoàng kim long vừa dọn dĩa vừa nhìn nó, quả thật là rất lâu rồi
nó im lặng gật đầu chào anh, tiện thể gọi một phần cup cake, món mà mỗi dịp quan trọng đều xuất hiện cùng anh và nó
đăng dương nhìn vào bức tường đã đầy kín đống giấy note, phải. kim long thường hay để khách để lại mấy tờ note thế này, giờ đây tiệm bánh cũng gần như chật kín giấy, chắc sẽ làm mới sớm thôi
và rồi hàng mi nó dừng lại ở một tờ note màu xanh biển nhạt với nét chữ quen thuộc
"hôm nay em được debut, em ấy bận ăn liên hoan nên không về. mình rất vui vì em ấy đã dần đạt được ước mơ"
rồi lại thêm 1 tờ, 2 tờ..và rất nhiều tờ sau đó
"em ra mắt mv đầu tay rồi, thật sự là hay lắm luôn í. em nhà mình giỏi nhất"
"mình muốn gọi tên em ấy lúc em ấy biểu diễn, muốn đi theo hỗ trợ cho em, nhưng em ấy không muốn mình mệt. đáng yêu"
"mình dành cả tháng lương để mua cho em chiếc vòng tay đó, em đeo lên trông xinh lắm"
"hôm nay em lại không về, nhưng mà em đang chuẩn bị sản phẩm mới, không thể nghĩ không tốt cho em"
"sinh nhật đầu tiên mình đón một mình, em ấy bận..có chút tuổi thân"
"em ấy dính tin hẹn hò, mình mới là người yêu em cơ mà.."
..
đủ rồi...
hoàng kim long đem đến mấy chiếc bánh đăng dương đã gọi, tay còn dúi vào góc áo dương một mảnh note
- gì vậy anh?
- chiếc note này được anh duy viết 1 tuần trước..
"mình gặp được một người khá tốt, em ấy cho mình ở tạm..cơ mà..em ấy giống d-.... lắm"
hoàng kim lòng khoanh tay, nhìn vào mấy tờ note chi chít trên tường
- anh từng nghĩ anh duy sẽ rời xa em sau khi em debut, vì dần anh thấy em không còn bên anh ấy nữa. nhưng cho đến khi 1 tuần trước, anh mới biết là em và anh ấy mới chia tay. anh duy bảo em rất tốt, chỉ là anh ấy cảm thấy em như vì sao sáng, mãi mãi không thể chạm đến được
đăng dương bật cười, ánh sao sáng à?
- có phải em sai rồi không?
đăng dương nhìn vào nét chữ ấy, thật sự nó rất đau..
- sai hay đúng cũng không còn quan trọng nữa rồi dương à, em nên chấp nhận rằng em và anh ấy giờ đây đã không còn chung một đường nữa. mỗi người mỗi cuộc sống
nó khẽ thở dài, thì ra nó tệ đến thế
- anh biết anh duy ở đâu không?
- anh không, dạo này anh duy cũng không đến nữa
- à.. mà em gửi tiền, dọn giúp em nhé
nó đặt vội hai ba tờ năm trăm lên bàn rồi rời đi, giờ thì còn tâm trạng nào mà ăn với chả uống
kim long nhìn nó rời đi mà lắc đầu
- tuổi trẻ sẽ có lúc bồng bột, nhưng có lẽ lần này em phải trả một cái giá quá lớn rồi dương à. sẽ rất khó để tìm thấy một người yêu em như anh duy
---
tại căn hộ của mình, đăng dương có chút mủi lòng khi nhìn vào chiếc tủ của mình
không còn gì cả, thậm chí là một bức ảnh cùng anh từ sau khi nó debut
đăng dương đặt tay lên kệ tủ, vài chiếc áo của anh vẫn ở đó. nó chưa bao giờ vứt đi, vì nó mong..anh sẽ trở về
- anh duy...
ngốc, anh duy không ở đây nữa rồi
nó ngã lưng ra sofa, chiếc bụng của nó báo hiệu rằng nó cần nạp năng lượng
nó khó khăn vào bếp, đổ nước sôi vào ly mì rồi ăn tạm
nó..nhớ bữa cơm của anh rồi. nhớ từng chén cơm nóng hổi, từng món ăn..nó nhớ cả cách anh từng hết lòng để nấu cho nó.
nó nhớ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
những nuối tiếc tan thành sương - domicpad
Historia Corta- dương hết thương anh thật sao? - anh hỏi bao lần nữa thì cũng vẫn là hết thương thôi, anh duy.