"Haizzz....nếu như các ngươi không nỡ thì chi bằng để ta làm thay. Đợi khi nào hắn tỉnh dậy ta sẽ tới nói cho hắn biết." - Triệu Viễn Chu muốn hỏi ý kiến của mọi người nhưng cách nói chuyện của hắn xưa nay luôn khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
Không một tiếng động nào, tất cả đều im phăng phắc sau khi hắn bày tỏ muốn nói cho Trác Dực Thần biết.
"Không ai nói gì sao?" - Triệu Viễn Chu hỏi lại, vẫn như lúc đầu ai nấy đều không lên tiếng.
"Cô là tiểu cô cô của hắn cô thấy thế nào?" - Triệu Viễn Chu xoay qua hỏi Văn Tiêu.
"Ta nghĩ Anh Chiêu đại nhân nói cũng không sai." - Văn Tiêu giọng nói bình ổn trả lời.
"Nếu thần nữ đại nhân là tiểu cô cô nhưng lại không có ý kiến thì bọn ta sao có thể dám ý kiến chứ." - Anh Lỗi.
"Vậy Triệu Viễn Chu trông cậy vào ngươi, ngươi nhớ phải lựa lời mà nói. Tiểu Trác ca huynh ấy vừa mới tỉnh, ngươi đừng đã kích huynh ấy đó." - Bạch Cửu nắm đuôi tóc của Triệu Viễn Chu mà giật giật.
"Được. Ta đồng ý với ngươi, tiểu bạch thỏ." - Triệu Viễn Chu nói xong lấy nắm tóc của mình lại.
Hai canh giờ sau, Trác Dực Thần đã tỉnh lại. Nghỉ ngơi uống thuốc một hồi thì Triệu Viễn Chu đi vào. Hắn đem toàn bộ sự thật về Băng Di nói cho Trác Dực Thần biết.
"Mọi chuyện là như vậy. Đây dù sao cũng là chuyện nội tộc của ngươi. Ngươi có quyền được biết. Còn về chuyện có chấp nhận nó hay không thì.....cuộc sống mà, hiện tại không chấp nhận thì sau này cũng phải chấp nhận thôi. Làm thế nào ngươi cũng không thể chối bỏ nó được. Huống hồ yêu cũng tùy loại. Không phải yêu nào cũng xấu. Mà người cũng chưa chắc người nào cũng tốt. Là yêu cũng chưa hẳn là không tốt. Ngươi nhìn xem, ta làm yêu tốt biết bao. Pháp lực vô biên, trường thọ vô tận đó đều là những thứ người phàm không có được. Không phải rất tốt sao?" - Triệu Viễn Chu sau khi nói xong không thấy Trác Dực Thần phản ứng, bản thân cũng tự biết là hắn cần thời gian để suy nghĩ và thích nghi nên đành ra ngoài.
"Được rồi. Không làm phiền Tiểu Trác đại nhân nghỉ ngơi, ta ra ngoài trước đây. Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ." - nói rồi Triệu Viễn Chu ra ngoài. Phía trước là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang đứng chờ.
"Sao rồi." - Văn Tiêu đưa tay nắm lấy bắp tay của Triệu Viễn Chu. Hỏi thăm tình hình của Tiểu Trác.
"Ngồi im bất động. Ta an ủi còn không trả lời ta một tiếng." - hắn nhún vai đành chịu vậy.
"Đợi lát nữa, ta vào coi nó xem sao." - Văn Tiêu.
Bùi Tư Tịnh đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, như một người ngoài lề chẳng thuộc về bức tranh ấy. Ánh mắt y dán chặt vào cử chỉ nắm bắp tay của Văn Tiêu, một khoảnh khắc thoáng qua nhưng lại khiến trái tim y chùng xuống. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi, như gió lạnh thổi qua, làm tê tái cõi lòng.
Y bỗng nhận ra, không chỉ có một mình Triệu Viễn Chu xem nàng là người quan trọng, mà có lẽ Văn Tiêu cũng đã dành cho hắn vị trí đặc biệt trong lòng mình. Ý nghĩ ấy như một mũi kim vô hình chạm vào, làm tim y lỡ nhịp. Y không rõ đó là ghen tuông, hụt hẫng hay chỉ đơn thuần là một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng dù là gì, nó cũng đủ để khuấy đảo lòng y, khiến y đứng đó như một bức tượng vô tri vô giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRẦM TÚY TỊNH TIÊU
FanfictionBởi vì quá mê sự tình củm của hai người họ trên film nên tui đã quyết định cho ra đời fanfic đầu tiên của mình. Vì là lần đầu nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có sai sót mng hoan hỷ bỏ qua. 🤗 Lưu Ý : Vì đây là OOC nên sẽ không theo diễn biến...