" Thằng nhóc này nói lung tung gì hả" Kim Jisun vừa nói vừa kí đầu thằng con thân thương của mình.
" Chẳng phải ba cũng thích chú Minhyung sao" Simun không phục chút nào rõ ràng ba nó cũng thích người ta mà, nó chỉ hỏi dùm thôi.
Kim Jisun câm nín trước câu nói đó, đúng quá cãi sao giờ.
Minhyung cười nhẹ
" Chú với con gặp nhau mới được một ngày thôi đó"
" Một ngày thì sao chứ, chú chưa nghe câu Tình yêu sét đánh. Con đối với chú chỉ là Người thân sét đánh thui còn ba con mới là tình yêu sét đánh đó" Simun dẫu môi nói.
" Thằng nhóc này mồm mép cũng ghê thật đấy nhưng chú Minhyung chỉ ở đây một thời gian rồi đi không thể làm ba nhỏ của con được" Kim Jisun xoa đầu nó, ôn tồn giải thích.
Nghe xong mặt nhóc buồn đi thấy rõ trông tội nghiệp vô cùng. Lee Minhyung thấy thế thì chẳng đành lòng thôi thì chiều theo thằng bé tí cũng không sao dù gì cũng chỉ là một cách gọi khác mà thôi.
"Nào đừng buồn chú đồng ý làm ba nhỏ của con đó. Giờ thì vui lên nào."
Nghe thế cậu nhóc lại cười toe toét khoe hàm răng trắng muốt. Một bàm ba người ăn tạo một bầu không khí gia đình ấm áp đến lạ thường.
Lee Minhyung cứ mãi lo chơi mà quên mất thời gian đến khi Lee Sanghyeok điện thoại gọi về ăn tối thì mới chịu về.
" Thôi em phải về đây mọi người đang chờ" Lee Minhyung quay đầu nói với Kim Jisun đang đứng bên cạnh.
" Thế để anh đưa về, trời tối em về một mình không an toàn đâu" nói rồi Kim Jisun vào nhà lấy áo khoác rồi dặn dò Simun
" Con ở nhà không được mở cửa cho ai đâu nhen, ba đưa Minhyung về nhà rồi ba về liền"
" Dạ ba. Tạm biệt ba nhỏ " Cậu nhóc bàn tay mũm mĩm của mình vẫy vẫy tạm biệt Lee Minhyung
___________________________
" Minhyungie nè, em có thích ai chưa?" - Kim Jisun" Em mới vừa bị người ta từ chối đó anh, bữa đầu em với anh gặp nhau đó" - Lee Minhyung nói với giọng hơi buồn buồn.
" Vậy sao" Kim Jisun thở dài
" Mà thôi đừng nói đến chuyện không vui nữa. Mà anh thích ăn bánh ngọt hông" - Lee Minhyung
"Anh chỉ thích ngọt nhẹ thôi. Mà sao thế " - Jisun
" Em tính làm bánh á mà nếu anh thích em đem cho anh với Simun một phần nhá" - Lee Minhyung vui vẻ cười
" Thế anh cảm ơn trước nhé"- Jisun
Xa xa Lee Minhyung thấy có người đứng trước cổng nhưng không biết đó là ai, đến gần thì không ai khác ngoài anh crush của em đang đứng trước cổng chờ ai đó. Thấy thế em lên tiếng
" Anh Hyukkyu đang chờ ai thế"
" Chờ người vừa mới hỏi câu này đấy" Kim Hyukkyu nhíu mày khi thấy người đi cùng em.
" Cậu về được rồi đấy" - Hyukkyu
" Thế anh về nhé Minhyung" - Jisun
"Dạ, bye bye anh nhé" - Minhyung
Sau khi thấy bóng của Kim Jisun đã khuất thì cả hai mới vào bên trong. Bỗng Kim Hyukkyu kên tiếng
" Minhyung em mặc đồ của ai đấy "
Nghe thấy câu hỏi của anh thì mọi người đều quay lại nhìn em
" À thì em nghịch nước nên đồ bị ướt nên em mượn đồ của anh Jisun mặc đỡ á mà"
" Thế em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm" Lee Sanghyeok lên tiếng thúc giục em, sợ em bị cảm lạnh.
Lee Minhyung nhanh chóng bước lên phòng mình, Kim Hyukkyu cũng nối gót theo em.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em sao" Lee Minhyung thấy anh đi theo mình thì liền biết anh có chuyện cần nói
" Minhyung này, em lớn rồi cũng nên tự biết ý thúc về những việc em làm, em muốn làm gì hay đi với ai anh không quản nhưng anh mong em ý thức được rằng bản thân đang sống cùng tập thể thì nên chú ý một chút đừng bắt người khác phải chờ đợi em. Chẳng phải đã phân công em với Lee Sanghyeok đảm nhiệm nấu ăn sao vậy mà trưa hôm nay em để cậu ấy một mình nấu cho biết bao nhiêu con người, không cẩn thận mà bị đứt tay rồi kìa. Em ở T1 trẻ con hay sao anh không biết nhưng em nên có trách nhiệm hơn với việc của mình, đáng lẽ mọi người đã ăn tối từ sớm nhưng chỉ vì em mà tới giờ vẫn chưa ăn gì. Anh chỉ nói nhiêu đây thôi em tự mình xem xét lại đi." Kim Hyukkyu nói một mạch rồi quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm nhìn em lấy một lần, nên chẳng biết phía sau lưng anh có một thân thể đang hơi run rẩy. Mặc dù anh không muốn lớn tiếng với em chút nào nhưng anh cần phải làm như vậy vì đang sống cùng tập thể mà vẫn nên để ý thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Defgu) Đắm chìm
Fanfictionnếu đã thích một ai đó thì hãy mạnh dạn tiến lên dù có bị từ chối cũng không sao vì chúng ta đã cố gắng hết sức mình và coi như đó là một loại trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta Không sao cả mọi chuyện rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời...