Sau bài phát biểu đầy ấn tượng, Đức Duy nhanh chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Các đối tác lần lượt tiến đến, nâng ly mời rượu và không ngừng ngỏ ý hợp tác. Duy, với phong thái lãnh đạm nhưng vẫn lịch thiệp, đáp lại từng người một cách điềm tĩnh và những ly rượu lần lượt cạn khiến cơ thể anh bắt đầu ngà ngà say. Anh bước lên cầu thang lớn dẫn đến tầng hai, dáng người cao lớn nhưng có phần uể oải.
Ở góc phòng, Quang Anh vẫn âm thầm dõi theo từ đầu đến cuối. Cậu thấy rõ vẻ mệt mỏi trong bước chân của Đức Duy khi anh rời đi. Một sự thôi thúc lạ lùng trào dâng trong lòng Quang Anh. Cậu quyết định đi theo anh. Đôi chân bước lên từng bậc thang với chút lo lắng xen lẫn hồi hộp, nhưng ánh mắt thì kiên định. Cậu muốn cảm ơn anh – người mà cậu đã thầm khắc sâu trong trái tim từ một tháng trước. Và có lẽ, đây là cơ hội duy nhất để làm điều đó.
Quang Anh bước tới trước cánh cửa gỗ nâu ở tầng hai, đôi tay hơi run khi đưa lên gõ. Không có tiếng trả lời, cậu hít sâu một hơi và xoay nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng dịu từ chiếc đèn bàn tỏa khắp căn phòng, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp vừa mơ hồ.
Đức Duy ngồi trên chiếc sofa da màu đen gần cửa sổ lớn. Áo sơ mi trắng của anh đã phanh cúc trên cùng, để lộ phần xương quai xanh sắc nét và làn da trắng mịn. Chiếc cà vạt đỏ sậm không còn chỉnh tề mà thả lỏng, vắt hờ hững trên cổ áo. Đôi tay anh buông thõng trên tay ghế, một tay vẫn cầm ly rượu vang đã vơi nửa.
Mái tóc đỏ vuốt ngược của anh rối nhẹ, có lẽ vì những cử động thiếu kiềm chế sau vài ly rượu. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm đôi mắt anh ánh lên một vẻ sắc lạnh pha lẫn mệt mỏi. Trong căn phòng, mùi rượu nồng đậm quấn lấy không khí, kết hợp với hương gỗ trầm nhè nhẹ từ nội thất xung quanh, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa áp lực.
Quang Anh đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, trái tim cậu đập loạn nhịp trước hình ảnh có phần lạ lẫm này của Đức Duy. Khác xa với vẻ ngoài hoàn hảo và uy nghiêm trước mặt mọi người, giờ đây anh trông như một vị vua vừa trút bỏ tấm áo giáp, lộ ra nét mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên khí chất áp đảo.
"Cậu muốn gì?" Đức Duy hỏi, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi nhưng không hề mất đi uy quyền. Đôi mắt anh chỉ liếc nhìn Quang Anh một cách hờ hững, như thể cậu chỉ là một sự phiền phức trong lúc này.
Quang Anh bước vào, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi muốn cảm ơn anh. Vì một tháng trước, anh đã giúp tôi. Tôi chưa có cơ hội nói điều này, nhưng nếu không có anh, tôi có lẽ..."
"Không cần thiết." Đức Duy cắt ngang lời cậu, giọng điệu lạnh lùng nhưng không gay gắt. Anh đặt ly rượu lên bàn, tựa người ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà. "Đó chỉ là hành động tùy ý. Gặp thì giúp. Tôi không cần ai phải cảm ơn hay báo đáp."
Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn không nản lòng. Cậu nhìn anh với ánh mắt chân thành, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Với anh có thể chỉ là hành động tùy ý, nhưng với tôi, nó là cả một cơ hội. Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Và tôi thật sự muốn... làm điều gì đó để báo đáp anh."
Đức Duy bật cười khẽ, một nụ cười pha chút mỉa mai. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quang Anh. "Cậu nghĩ mình có thể làm được gì để báo đáp tôi?"
Quang Anh thoáng lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình, nếu điều đó có thể giúp anh."
Đức Duy nhướn mày, vẻ mặt như đang suy xét. Anh không nói gì thêm, chỉ nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ để lớp chất lỏng đỏ sậm trong ly cuộn trào. Đôi môi nhếch nhẹ, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến người đối diện cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn sâu thẳm kia:
"Cậu quá ngây thơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
/CapRhy/ Bound by Fate
FanfictionPhải mất bao lâu để quên đi tổn thương ... Giới thiệu nhân vật: Hoàng Đức Duy là một CEO trẻ tuổi, vừa trở về nước tiếp quản tập đoàn gia đình sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Đức Duy luôn toát ra khí chất áp đảo, khiến những người xung quanh vừa...